LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 16, 21 – 27
Cuộc
đời của người Kitô hữu là phải chấp nhận lối sống, cách sống của Thầy mình là
Đức Kitô. Chúa đã nói ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác Thập giá mà theo
Thầy. Vác Thập giá là từ bỏ tất cả : của cải, ý riêng, nhưng từ bỏ vẫn là việc
không phải dễ.Chính Chúa Giêsu đã có kinh nghiệm về việc từ bỏ :” Hạt giống rơi
xuống đất có mục nát đi thì mới sinh hoa kết quả được “.
Muốn
làm môn đệ Chúa, người ta phải có lòng khát khao Chúa như Nathanaen đã được
Philipphê giới thiệu với Chúa Giêsu, trước đó Batôlômêô chưa biết Chúa, nhưng
thực tế trong cõi thâm sâu của tâm hồn, ông đã có lòng ước ao muốn biết Chúa.
Do đó, khi Chúa vừa thấy ông, Ngài đã nói về con người của ông, nên ông đã nhận
ra Ngài, ở lại với Ngài đi theo làm môn đệ của Chúa Giêsu. Khao khát muốn biết
Chúa vẫn chưa đủ bởi vì muốn làm môn đệ của Chúa, người ta phải chấp nhận những
điều kiện khắt khe, những đòi hỏi tận căn của Chúa như từ bỏ của cải, ý riêng
và ngay cả bản thân của mình, rồi vác Thập giá của mình mà theo chân Chúa. Từ
bỏ là việc không phải ai cũng có thể làm được bởi vì ai cũng muốn bám víu, dính
bén với những của cải, tiện nghi, những lợi lộc thế gian mà mình đang thụ
hưởng. Vác Thập giá cũng là điều khó vì ai cũng muốn cho mình nhẹ nhàng, thanh
thản chứ không muốn phải hy sinh. Cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình
đầy gian khổ, lắm chuân chuyên, do đó, không ai muốn vác Thập giá nặng nề mà
bước cho khổ sở con người của mình. Tuy nhiên, Chúa đòi hỏi người môn đệ phải
vác Thập giá mà theo Chúa. Thánh Luca lại thêm chữ “ mỗi ngày “, nghĩa là “ vác
Thập giá mỗi ngày mà theo Chúa Giêsu “. Từ bỏ không có nghĩa là chối bỏ bản
thân của mình vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nhưng là để
cho Chúa dẫn đường chỉ lối, để cho Chúa dẫn dắt chúng ta đi theo ý định của
Ngài. Từ bỏ cũng không phải là chối bỏ tự do vì Thiên Chúa ban cho chúng ta sự
tự do để biết phân định cái gì nên làm và cái gì không được làm, đồng thời để ý
định của Thiên Chúa được thực hiện nơi mình.
Trong
đời sống thường ngày, đời sống tự nhiên, con người ít khi để cho ý Chúa được
tỏa sáng, để cho Chúa nổi bật trong cuộc đời. Con người thường hay khoe khoang,
tự mãn, con người thường hay mãn nguyện với những gì mình có được, mình đang
thụ đắc. Con người cứ tưởng những gì mình làm được là đã giỏi, đã quá đủ mà
quên đi Thiên Chúa mới là căn nguyên của mọi sự. Nhiều việc chúng ta làm là do
ý riêng của chúng ta, phát xuất từ con người của chúng ta chứ không phải theo ý
Chúa. Nên, những điều chúng ta làm dù có thành công, dù có hoành tráng nhưng là
để thỏa mãn tham, sân, si của chúng ta mà thôi !
Chúa
muốn, Chúa đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn thánh hóa bản thân của mình và nói
như thánh Phaolô :” Mặc lấy Đức Kitô “. Mặc lấy Đức Kitô nghĩa là cởi bỏ con
người cũ để một lòng một ý đi theo, phục vụ và làm theo ý Chúa. Mặc lấy Đức
Kitô có nghĩa là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.Một khi đã trở nên
đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, chúng ta sẽ không sợ đau khổ, sợ Thập giá, và
đặc biệt chúng ta sẽ quảng đại hiến thân cho việc đại nghĩa : công việc phục vụ
cho đi mà không tính toán, cho đi mà không mong đền đáp để tất cả làm vinh danh
Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con hăng say phục vụ
Chúa, Giáo Hội và tha nhân vì như thánh Têrêsa
Hài
Đồng Giêsu đã nói :” Trong Giáo Hội, con sẽ là Tình Yêu “.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Thập
giá là gì ?
2.Chúng
ta hiểu thế nào về cụm từ :” Vác Thập Giá “ ?
3.Ý
Chúa là gì ? Ý của chúng ta là gì ?
4.Ông
bà anh chị hiểu thế nào về hai chữ “ từ bỏ “ ?
5.Tất
cả đều là vinh danh Chúa có nghĩa là sao ?