CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
SỬA LỖI CHO ANH EM THEO TINH THẦN CỦA CHÚA
(Ed 33,7- 9; Rm 13,8-
10; Mt 18,15- 20)
Khi đảm nhận vài trò sửa
lỗi cho anh chị em, hẳn chúng ta đều cảm thấy quá khó! Khó là vì không ai muốn
nhận lỗi về mình, và nếu có nhận ra lỗi của mình thì cũng khó lòng chấp nhận sửa
sai vì cái “tôi” quá lớn.
Tại sao vậy? Thưa! Đơn
giản là vì tâm lý chung của mọi người đa phần là bảo thủ nên dễ nhận thấy lỗi của
người khác hơn là lỗi của mình, còn người khác thì dễ nhận ra lỗi của ta hơn là
lỗi của họ.
Hôm nay, Đức Giêsu đã
dạy cho các môn đệ của mình hãy sửa lỗi cho anh em. Tuy nhiên, theo lẽ thường,
muốn thành công, người môn đệ phải có được tâm tình như: yêu thương chân thành,
tôn trọng, tế nhị, kiên trì và cầu nguyện. Bỏ một trong các bước trên, thành
công là điều khó có thể xảy ra!
Trước tiên, khi muốn sửa lỗi
cho người khác, chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: “Nhân vô thập toàn” và lỗi của người anh em đôi khi cũng
là lỗi của mình. Chính thánh Gioan đã quả quyết: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình,
và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8). Khiêm tốn nhận ra
mình tội lỗi, yếu đuối và bất toàn sẽ mang lại cho ta bài học về sự thông cảm,
nhẹ nhàng và bao dung. Ngược lại, nếu không khiêm tốn, ta dễ rơi vào tình trạng
vô cảm, dửng dưng với người tội lỗi. Và như một lẽ tất yếu, hẳn chúng ta không
những không được Thiên Chúa tha thứ cho chính mình, nhưng Người sẽ đòi nợ ta
theo lẽ công bằng. Lúc ấy, chúng ta cũng là những người sẽ bị kết án vì sự bất
nhân của mình với anh chị em đồng loại.
Điều này được quảng diễn
qua dụ ngôn người mắc nợ không biết thương xót, ông chủ đã lên án con người “cạn tình ráo máng” này khi nói: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy
cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải
thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn
thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông" (Mt
18,32-34).
Như vậy, khi sửa lỗi
cho nhau dựa trên tình yêu nhờ động lực của đức ái, chúng ta mới có thể đi vào
tình yêu của Thiên Chúa để đón nhận sự tha thứ cho chính mình và diễn tả tình
yêu đó cho người khác trong khi sửa lỗi cho họ.
Thứ đến, là sửa lỗi
cho anh chị em mình trong tâm sự nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị và tôn trọng: Đức
Giêsu đã nói rất rõ: "Nếu người anh
em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà
thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình” (Mt
18, 15).
Thường thì con người dễ
nghe những lời tâm sự, kín đáo, tế nhị, chân tình hơn là những sự nạt nộ, kết tội...
hơn nữa, một mình ta với người được sửa lỗi nói lên tính riêng tư và mang lại cảm
giác an toàn, kính trọng vì họ đang được yêu thương.
Thật vậy, nếu không có
sự tôn trọng, nhẹ nhàng, tế nhị và kín đáo, chúng ta không thể hiểu được tâm trạng
của người tội lỗi!!! Bởi vì, thường những người phạm tội luôn mang hai trạng
thái, một là tự ái, hai là mặc cảm, xấu hổ. Mặt khác, người sai lỗi thường rơi
vào tình trạng bất ổn về lương tâm, nên tinh thần, thái độ của họ rất mỏng dòn,
yếu đuối và dễ buông xuôi. Chỉ cần một lời nói thiếu tế nhị là có thể đổ bể mọi
vấn đề... và vô tình, chúng ta lại đào thêm hố ngăn cách cho anh chị em, làm
cho sự việc trở nên trầm trọng hơn. Thiếu đi sự tôn trọng thì chỉ còn những lời
chỉ trích, nguyền rủa. Có được sự tôn trọng, chúng ta sẽ nhẹ nhàng, khiêm tốn khi
sửa lỗi.
Như vậy, cần phải có
thái độ trân trọng với người mà tôi đang muốn giúp đỡ họ. Trân trọng vì người lầm
lỗi đó là người anh em, là bạn, và trên hết là hình ảnh Thiên Chúa. Trân trọng
nữa là vì nơi họ vẫn còn đó những suy tưởng tích cực và lương tâm chân chính thủa
ban đầu mà Thiên Chúa đã phú bẩm nơi tâm hồn họ, vì thế, tận sâu thẳm của tâm hồn,
họ vẫn được tiếng nói lương tâm thúc đẩy để “làm
lành lánh dữ” và cách nào đó họ vẫn khao khát tìm về Chân, Thiện, Mỹ.
Mặt khác, khi chúng ta
nhẹ nhàng để chỉ cho người anh chị em của mình thấy được lỗi của họ mà sửa, ấy
là lúc biểu hiện của tâm hồn một người thánh thiện, chân thành chứ không phải
nhân cơ hội này, mình hạ thấp nhân phẩm và nhấn chìm họ xuống để mình được vươn
lên trong sự huênh hoang, tự mãn... Hãy mặc lấy tâm tình của một người bạn hơn
là người chỉ giáo; có tâm tình của một người cha hơn là một quan tòa...
Làm được điều đó,
chúng ta sẽ loại bỏ điều oán ghét, giận hờn... để chỉ vì một động lực duy nhất
là tình yêu, một mục đích nguyên tuyền là muốn cho người anh chị em chúng ta được
trở nên tốt hơn mà thôi.
Cuối cùng, khi thi
hành việc sửa lỗi là cả một quá trình. Chuyện liên quan đến toàn thể con người,
nó đụng đến tận gốc rễ của cái “tôi”,
vì thế, không phải là chuyện làm một lần là xong. Cần phải có nhiều phương án.
Đức Giêsu đã vạch ra cho chúng ta những phương án như sau: gặp riêng, gặp có
người làm chứng và sau cùng mới đưa ra cộng đoàn (x. Mt 18,15-17). Hãy nhớ lại
sự kiên trì của thánh nữ Mônica với thánh Âu tinh!
Tuy nhiên, kiên trì là
điều cần, nhưng không thể đóng vai trò quyết định. Thật vậy, mọi chuyện sẽ
không thể thành công và sẽ trở thành “công
dã tràng” nếu phủ nhận ơn Chúa và cậy dựa vào khả năng thuần túy của ta.
Như thế, đời sống cầu
nguyện, kết hợp với hy sinh là điều quan trọng để quyết định thành công hay thất
bại. Chúng ta nên nhớ rằng sửa lỗi là việc của chúng ta, nhưng kết quả là việc
của Chúa. Chúng ta không có khả năng để thay đổi người khác. Bởi vì: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”.
Bên cạnh đó, người sửa
lỗi phải có sự can đảm chấp nhận sự thiệt thòi về mình khi dám nói lên sự thật,
bởi vì đôi khi bị hiểu lầm, ghen ghét, ganh tỵ và bị trả thù ngang qua những sự
thật mà ta đã nâng đỡ...
Mong sao, khi đứng trước
lỗi lầm của người khác, chúng ta đừng rơi vào tình trạng: khắt khe hoặc vô cảm.
Bởi vì khắt khe, chúng ta sẽ hướng chiều về sự loại trừ khi can thiệp cách thô
bạo nhằm đẩy lui người anh chị em vào bóng tối. Còn thờ ơ, chúng ta lại rơi vào
tình trạng lãnh cảm, tức là không cần quan tâm, bỏ rơi. Tất cả những điều đó
hoàn toàn là một “tấm vải đen”, “một bầu
trời u ám” cho cả người sửa lỗi và người được sửa lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết ý thức mình cũng là con người bất toàn nên cần đến ơn Chúa
trợ giúp. Đồng thời, xin cho chúng con biết sửa lỗi anh chị em trong tinh thần
khiêm tốn và thánh thiện. Xin Chúa cũng ban cho chúng con ơn can đảm, trung
thành trong sự thật khi thi hành công việc khó khăn này. Amen.