Người Biết Hoán Cải Có Chỗ Trong Nước
Thiên Chúa
Chúa nhật XXVI thường niên
năm – A
(Mt 21, 28-32)
Lịch sử cứu độ
của Thiên Chúa đối với con người là một chuỗi dài lịch sử tình thương, tội thì
Chúa phạt, hoán cải thì Chúa cứu, nên khi người tội lỗi biết thống hối ăn năn sẽ
gặp được tình thương nhân lành của Thiên Chúa, đó là lý do tại sao Thiên Chúa phán : "Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ
" (Os 6, 6; Mt 9, 13). "Ta
không muốn kẻ vô đạo chết, mà (muốn) kẻ vô đạo bỏ đường nó theo mà trở lại và được
sống" (Ez 33,11). Cánh cửa trái tim nhân từ của Thiên Chúa luôn mở rộng
cho những ai chân thành hướng về Thiên Chúa với cả tấm lòng thành, và Ngài sẽ
đón nhận họ với niềm vui cứu độ.
Chỉ có Thiên Chúa không qui kết tội lỗi mà còn thứ tha. Ngài
là "Cha đầy tình thương xót"
(2 Cr 1,3), là Thiên Chúa nhân lành, đầy lòng từ bi, và là Thiên Chúa mọi
nguồn an ủi, luôn muốn điều tốt cho con người và kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội
thống hối ăn năn. Hoán cải thực sự là dứt khoát từ bỏ tội lỗi, thống hối vì
những tội đã qua và xin Chúa thứ tha. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ và tuôn đổ
Thánh Thần tẩy xóa mọi tội lỗi quá khứ của hối nhân.
Trách
nhiệm của con người
Thiên Chúa muốn chúng ta phải chịu trách nhiệm về những
việc chúng ta làm, trả lời về những kết quả hành động của chúng ta, nên chúng ta
không được hành động nửa vời, vì nếu nửa vời chúng ta sẽ chết. Tiên tri Ezekiel
cảnh báo : " Nếu kẻ gian ác bỏ
đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu
nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết "
(Ed 18, 28).
Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng, nói "vâng", "tôi biết", "tôi
thực hành giáo lý" mà thôi, chưa đủ, phải hành động, phải lên đường.
Chính người con trai đã nói "không"
với cha mình, nhưng nó hối cải và đi làm vườn nho, anh ta đã làm theo ý người
cha, như thế, anh bước vào giao ước tình thương của cha anh, anh đã yêu mến cha
trong hành động và chân lý.
Chúa Giêsu lên án các thượng tế và kỳ lão là những người
biết rõ Kinh Torah, Lời Thiên Chúa, nhưng chỉ biết thôi không làm cho họ nên
công chính. Chúa long trọng tuyên bố : "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước
Thiên Chúa trước các ông" (Mt 21, 31).
Những cô
gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước
Lời tuyên bố trên của Chúa Giêsu như một ánh hào quang
của Tin Mừng được xây dựng chung quanh hạng nguời đĩ điếm, lý tưởng hoá họ và
đối nghịch họ với những kẻ được gọi là công chính là các thượng tế và các kỳ
lão, đã gây sốc cho nhiều người. Khi lý
tưởng hoá hạng đĩ điếm, người ta cũng lý tưởng hóa luôn cả hạng người thu thuế,
luôn đi kèm hạng đi điếm, là những kẻ cho vay nặng lãi.
Các nhân viên thâu thuế Roma tham dự vào những hành xử
bất công của những cơ quan này. Nếu Chúa Giêsu liên kết những gái điếm và những
người thu thuế với nhau, Người làm vậy không phải là không có lý do; vì cả hai
đều coi tiền bạc là sự quan trọng nhất trong cuộc sống.
Nếu Chúa Giêsu tôn trọng các cô gái điếm và người thu
thuế hay kẻ tội lỗi, không phải do kiểu sống của họ, nhưng vì khả năng thay đổi
và phục thiện... như Maria Madalêna, kẻ đã trở lại và đã theo Chúa Giêsu trên
tất cả con đường thánh giá, là một gương mẫu cho sự này (đặt giả thiết bà là
một cô gái điếm), Giakêu (x. Lc 9, 1-10), người phụ nữ Samaria (Ga 4, 1-42),
người phụ nữ ngoại tình (x. Ga 8, 1-11) và người con trai hoang đàng (x. Lc 15,
11 và 32).
Chúa Giêsu nói rõ lý do sẽ vào nước Thiên Chúa
trước : "Vì Gioan đã đến với
các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người
thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các
ông cũng không hối hận mà tin ngài" (Mt 21, 32).
Hoán cải không bao giờ là muộn.
Chúng ta được yêu cầu từ bỏ thái độ để ý đến mình hơn là
tha nhân, thậm trí hơn cả Thiên Chúa nữa. Vì không phải mọi kẻ nói với Ta:
"Lạy Chúa, lạy Chúa", là sẽ vào
được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời" (Mt
7, 21).
Những lời tuyên bố trên của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu
rõ hơn đoạn Tin Mừng hôm nay : Có một người Cha, là chủ vườn nho sai hai
người con trai đi làm việc : "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho
cha!" (Mt 21,29). Nghe lời cha truyền, một người con thưa "vâng" nhưng nó lại không đi. Người
con khác thưa "con không đi"
nhưng nó lại đi. Cả hai trong số họ đều không tôn trọng lời cha.
Chắc một điều là người con thưa vâng ấy vẫn ở nhà, nó
không đánh lừa cha nó. Nó lười biếng, không những "chẳng chịu làm việc" mà còn là lười suy nghĩ về lời nó hứa.
Phương châm của nó : "Tôi không quan
tâm đến những gì tôi đã nói hôm qua".
Người con nói "không",
lại cảm thấy bất an về những gì anh đã đáp lới cha hôm qua. Anh hối hận về tính
tự kiêu đối với cha mình. Từ sự ân hận ấy, anh quyết hoán cải và trỗi dậy đi
làm vườn nho cha. Anh thự sự ăn năn về những lời sai trái của mình bằng hành
động cụ thể. Phải chăng : "Bản
chất của con người là lầm lỗi"? Vâng đúng như vậy, nhưng cái ở trong
con người là sự cải hóa tự tâm. Sự hoán cải này đôi khi đòi chúng ta phải trả
giá, vì điều đó có nghĩa là phải khiêm nhường, phá vỡ sự tự phụ và kiêu căng.
Thánh Gioan Kim Khẩu nhấn mạnh : "Chúa Giêsu không
trực tiếp nói với họ: 'Tại sao các ông không tin vào Gioan?' Mà còn hơn thế nữa,
Chúa lấy gái mại dâm ra để sách ví với họ : "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước
Thiên Chúa trước các ông" (Mt 21,31). Như thế, Chúa mạnh mẽ
khiển trách họ vì thói ngạo ngược và khoe khoang.
Họ nói "vâng"
với Thiên Chúa. Nhưng trong thực tế, họ lại ngoan cố khước từ lời Thiên Chúa,
gạt bỏ Nước Trời. Rõ ràng là nói "vâng"
nhưng lại không thi hành. Và như một mẫu gưỡng về sự hoán cải, Chúa Giêsu đặt
ra những tình huống trái nghịch : những người thu thuế và gái điếm. Ban đầu, họ
nói "không" với Nước Trời
và Giao Ước vì họ chưa nhận ra các yêu cầu phải thi hành để được vào Nước Trời,
nhưng họ có đủ khả năng để thích ứng với dấu hiệu Nước Thiên Chúa. Sau đó, trên
hành trình tìm kiếm Nước Trời. Dần dần, họ học cách nói "có", nên Chúa Giêsu tuyên bố :
"Bởi đó, tôi nói cho các ông hay:
Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân
biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi" (Mt 21, 43).
Phần chúng ta, chúng ta cũng phải học cách nói
"có" ... " Con không đi'.
Nhưng sau hối hận và đi làm" (Mt 21, 29).
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ