CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
ĐỪNG SỐNG GIẢ DỐI KIỂU BIỆT PHÁI!
(Ml 1,14- 2,2.8-10;
1Tx 2,7- 9.13; Mt 23,1- 12)
Sống trên đời, ai cũng
muốn cho mình được trọng vọng. Sự huênh hoang tự đắc gần như nó đã bén sâu
trong tâm trí con người ở mọi thời. Vì thế, nhiều người đã cố gắng bằng mọi
cách có thể để ngụy trang cho mình, hầu mong đạt được mục đích.
Những kiểu cách này,
đã được các Luật Sĩ và Biệt Phái khai thác triệt để và sử dụng chúng như lá bùa
hộ mệnh cho mình.
Tuy nhiên, Đức Giêsu
đã thấu hiểu tường tận những con người này, vì thế, chúng ta không lạ gì khi dạy
các môn đệ và dân chúng bài học khiêm nhường, Ngài đã đưa ra hình ảnh đối lập
nơi những Luật Sĩ và Biệt Phái để làm toát lên tác hại của sự dối trá, giả
hình.
Phụng vụ Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy trung thành, khiêm tốn, làm việc trong sự thật và lòng
mến. Có thế, công việc của chúng ta mới được đẹp lòng Chúa, nếu không, hẳn sẽ
thất bại.
1.
Ý Nghĩa Lời Chúa
Khởi đi từ bài đọc I
cho chúng ta biết: sau khi vua Cyrô cho dân Dothái được hồi hương và tự do thờ
phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự hồ hởi, nhiệt huyết buổi ban đầu dần dần lắng
lại và vụt tắt, nhường chỗ cho sự ươn lười, chểnh mảng của cả người lãnh đạo lẫn
dân chúng. Vì thế, dẫn đến hệ quả là: người dân thì sống vô cảm, tranh dành và
ganh tỵ với nhau, còn những nhà lãnh đạo thì quan liêu, hách dịch, tự kiêu, bảo
thủ và dối trá...
Đúng lúc đó, tiên
Malakhi xuất hiện, ngài đã vạch trần nguyên nhân của sự xuống cấp này, đồng thời
chỉ cho thấy trách nhiệm thuộc về các vị lãnh đạo. Họ đã không tìm ý Chúa để thực
thi, nhưng họ đã thượng tôn chính kiến của mình và tìm những lợi lộc thấp hèn
cho riêng bản thân.
Khi đến, tiên tri
Malakhi đã kêu gọi họ sám hối để được tha thứ, tránh được cơn thịnh nộ của
Thiên Chúa và giao hòa lại với Ngài, hầu xứng đáng là người thay mặt Chúa, hướng
dẫn dân đi theo đường công chính.
Sang bài đọc thứ
II, thánh Phaolô đã trở nên vị lãnh đạo đối lập lại với các nhà lãnh đạo của
thời tiên tri Malakia trong bài đọc I. Thánh nhân đã luôn tìm thánh ý Thiên
Chúa để thực thi. Luôn quy chiếu mọi vinh dự và vinh quang về Thiên Chúa, còn bản
thân của ngài thì chỉ là đầy tớ phục vụ trong lòng mến.
Chính tâm tình như thế,
thánh Phaolô đã trở thành mục tử luôn hy sinh, sống hết lòng vì đoàn chiên được
trao phó. Sống tinh thần phục vụ chứ không để người khác phục vụ... Chính gương
sáng đó nơi ngài mà dân thành Thêxalônica có một đời sống đạo thật vui tươi,
hân hoan và yêu thương nhau.
Sang bài Tin Mừng, Đức
Giêsu đã chỉ rõ cho các môn đệ và dân chúng về ích lợi của sự khiêm nhường.
Chính sự khiêm nhường sẽ làm cho tư cách và hành động của người môn đệ trở nên
hấp dẫn, vì lời nói và hành động của họ đi đôi với nhau.
Đời sống và cung cách ứng
xử của người loan báo Tin Mừng cần tránh hết sức bao nhiêu có thể những thói
kiêu căng, cứng ngắc, hám danh, thích quyền và sai khiến như các Luật Sĩ và Biệt
Phái. Vì thế, tư cách của nhà lãnh đạo theo tinh thần của Chúa, chính là: khiêm
nhường, tự hạ, trung thực, hiền lành, lắng nghe, đơn sơ, và hăng say phục vụ chứ
không mong được người khác phục vụ. Có được những đặc tính đó, người môn đệ sẽ
hành động vì Chúa, nhân danh Chúa và quy hướng về Ngài hết thảy.
2.
Lối sống giả hình của
những “Rapbi” Dothái
Hình ảnh và đời sống của
người kiêu ngạo và khiêm nhường luôn luôn đối lập nhau. Kiêu ngạo, giả dối là
thuộc về phe ma quỷ, còn khiêm tốn là thuộc về bản chất của Thiên Chúa. Người
đi theo ma quỷ, hẳn sẽ thuộc về chúng với tất cả những đặc trưng của chúng. Người
thuộc về Thiên Chúa thì luôn mang trong mình phẩm hạnh của Ngài.
Khi thấy được những Luật
Sĩ và Biệt Phái sống kiểu quen trò bịp bợm thói lưu manh..., Đức Giêsu đã không
muốn để cho dân chúng bị mắc hợm và cũng không muốn các môn đệ của mình khi thi
hành sứ vụ lại có một lối sống như họ. Vì thế, Ngài đã thẳng thắn phê phán họ
cách công khai và hướng dẫn các môn đệ về cách thức thi hành Luật Chúa.
Vì thế, Đức Giêsu
phán: “Những gì họ nói với các ngươi, các
ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà
không làm”. Không được sống kiểu: “Bề
ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao” (Truyện
Kiều).
Nguyên nhân dẫn đến việc
các Biệt Phái và Luật Sĩ sống giả đò nhân đức là vì:
Họ thuộc hạng người chỉ
biết tìm lợi lộc cho mình, hám danh, muốn được mọi người ta ca tụng ở nơi công
cộng là đạo đức, tốt lành.
Cũng chính vì những ý
tưởng đó chủ đạo, nên họ mới nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo cốt để cho người
ta chú ý và khen là mình đạo đức, khôn ngoan, chứ không nhằm nhắc nhớ mình nhớ
đến luật Chúa hầu thực hành cho đúng cốt lõi của Luật.
Chính cách sống đó, dẫn
họ đến thái độ ưa được người ta chào hỏi nơi công cộng, thích được ngồi cỗ nhất
trong đám và mong muốn được người ta chào mình bằng thầy...
Nói chung, thực ra những
người Luật Sĩ và Biệt Phái này họ thuộc hạng am tường Kinh Thánh thật. Nhưng điều
đáng nói chính là sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của họ. Họ giải thích
luật thật cặn kẽ và bó buộc người ta phải thi hành từng chi tiết. Tuy nhiên, với
bản thân họ thì không hề để ý tới. Họ thuộc dạng nói một đàng, làm một nẻo: “Ngôn hành bất nhất”; hay: “Mồm miệng đỡ chân tay”.
Thấy được hình thức của
họ, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ và dân chúng hãy vâng nghe lời họ giảng dạy
khi họ nhân danh Thiên Chúa. Tuy nhiên, lòng đạo đức của họ thì hoàn toàn giả dối,
vì thế không được làm theo.
3.
Sống Sứ điệp Lời Chúa
Khi nghe bài Tin Mừng,
hẳn nhiều người trong chúng ta luôn có thái độ phê phán những nhà lãnh đạo tinh
thần..., tuy nhiên, xét về một góc độ nào đó, mỗi người chúng ta cũng đang là
những người nắm giữ vai trò đại diện cho Chúa khi đảm nhận trọng trách là người
cha, người mẹ trong các gia đình, hay là những người lãnh đạo một hội đoàn, tập
thể nào đó trong đạo... Vì thế, chung một sứ điệp, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng
ta hãy thống nhất trong việc giữ đạo và sống đạo. Giữa niềm tin và cuộc sống
phải ăn khớp với nhau. Cần tránh kiểu: “Ngôn
hành bất nhất” giống như những người Luật Sĩ và Biệt Phái. Đừng giống như
những người lãnh đạo tinh thần Dothái khi xưa là: chỉ lo tô son trét phấn bên
ngoài như kiểu mồ mả tô vôi, còn bên trong thì nhơ bẩn, thối tha như xương người
chết. Nếu sống như vậy, chúng ta đâu khác gì những tay hề chuyên nghiệp trên
sân khấu đang diễn một vở kịch châm biếm!
Mặt khác, cần tránh
thói kiêu ngạo, khoe khoang, phô trương, giả hình và bất nhân... Bởi vì những
tính cách đó là con đẻ của ma quỷ. Nhưng hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu,
hiền hòa, nhẫn nại và khiêm nhường. Sống trong tâm tình và thái độ của kẻ bé mọn,
tôi tớ, đến để phục vụ chứ không phải được người khác phục vụ.
Thật vậy, đời sống
khiêm nhường là thuộc về phẩm hạnh của Thiên Chúa và được Ngài yêu mến. Sống đức
khiêm nhường là được ở trong Thiên Chúa. Hành động khiêm nhường sẽ được Chúa
chúc lành. Người khiêm nhường sẽ thành công và được mọi người ca tụng.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết học cùng Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.