SUY
NIỆM LỄ MỒNG MỘT TẾT NĂM 2017
(Mt 6, 25-34)
Chúng ta vừa bước sang năm
mới, năm Đinh Dậu, năm con gà. Con gà,
đặc biệt là gà trống hiện diện
nhiều trong nhiều nền văn hóa Phương Đông và Phương Tây. Là vật nuôi từ được
thuần hóa từ lâu trong lịch sử, gà gắn bó với cuộc sống con người, nhất
là trong tôn giáo và thần thoại. Từ thời cổ đại, gà đã là một loài vật linh
thiêng trong một số nền văn hóa và gắn chặt với nhiều hệ thống tín ngưỡng
và thờ
cúng tôn giáo với tư cách là lễ vật (vật hiến tế hay vật tế thần). Gà
có vai trò quan trọng trong đời sống người dân, ở vùng nông thôn, tiếng gà trống
gáy là tiếng đồng hồ báo thức cho con người ở những vùng quê êm ả. Trong văn
hóa phương Đông, gà là một trong 12 con giáp với biểu tượng Dậu và cũng nằm trong lục súc.
Trong nhà đạo, có lắm chuyện
về con gà, từ chuyện vui đến chuyện thật. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh để tìm
chuyện con gà, hầu có thể đem ra suy gẫm nhân ngày đầu năm mới. Nếu có gà trống
nghêng ngang như sách Gióp mô tả :
“Ai làm cho cò lửa khôn ngoan,
Ai
ban trí tuệ cho gà trống? ” (Gióp 38,36),
Thì cũng có gà mái hiền
lành luôn chăm sóc cho đàn con thơ bé. Mở Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta tìm thấy
hình ảnh đàn gà mẹ con ấy được Chúa Giêsu sánh ví như là tình thương của Chúa đối
với loài người : “Đã bao lần ta muốn tập
họp các ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh” (Mt 23,37; Lc 13,3).
Nếu tiếng gà gáy biểu hiện
một sự kêu gọi tỉnh thức trong cuộc sống thường ngày, cụ thể tại
các nước Á Đông như Việt Nam, tiếng gáy của gà trống như báo hiệu nhiều may mắn
và tốt đẹp cho ngày mới, thì tiếng gà làm ông
Phêrô giật mình bừng tỉnh, nhớ lại lời Đức Giêsu nói tối hôm qua: “Gà chưa kịp gáy
thì anh đã chối Thầy ba lần” (x. Mt 26, 75; Mc 14, 30; Lc 22,61). Ông ra ngoài
khóc lóc thảm thiết. Kể từ đó, ông Phêrô đã thống hối liên lỉ như Ngắm Đứng đã
mô tả: “Lọn đời đến sớm mai gà gáy, nhớ đến tội xưa liền khóc lóc”.
Vào thế kỷ VI, Đức Giáo hoàng Grêgôriô I tuyên
bố gà trống là biểu tượng của Kitô giáo. Vì thế, nhiều
nhà thờ bên Âu Châu có đặt hình một con gà trống ở trên nóc. Tại Việt Nam, nhà
thờ chính toà Đà Lạt cũng được gọi là “nhà thờ con gà”.
Ở các nước châu Á, con gà
gắn liền với nhiều hệ thống tín ngưỡng và thờ cúng tôn giáo với tư cách là lễ vật.
Ở Việt Nam, gà là một dấu tích của văn minh nông nghiệp, thường được nhắc đến
trong sách báo, hình ảnh con gà cục tác lá chanh là những nét chấm phá về một
làng quê an bình với những triết lý sống nhân bản, thiên nhiên. Những nhà nho
xưa cho rằng gà trống có đủ ngũ đức, gồm cả văn, vũ, nhân, trí và dũng:
Mào gà là mũ quan văn,
Cựa gà: võ khí của quan vũ
tài.
Gà trống có cái dũng oai,
Xông vào địch thù đá hoài
không ngơi.
Chữ nhân: khi kiếm được mồi,
Nhắc lên gà trống kêu mời
mái ăn.
Chữ trí: gà biết đêm tàn,
Gáy vang báo thức cả làng
tỉnh mơ.
Vì đủ ngũ đức như vậy nên
gà trống có được cái oai phong lẫm liệt, uy dũng của một tổng tư lệnh điều binh
khiển tướng. Sách Cách Ngôn đã tả cái dáng đường bệ của gà trống như một ông
vua xuất chinh dẹp loạn.
Thôi thì cho dù năm Khỉ,
Heo, Mèo, Gà thì cả tháng nay, mọi người
đã sắm Tết, ăn Tết rồi. Hôm nay ngày đầu năm mới, ai cũng có cảm tưởng là có
cái gì đó mơi mới, nên dùng chữ năm mới. Năm mới mọi cái đều phải mới.
Từ mấy hôm nay, chúng ta
đã đi chúc tết nhau, và sẽ còn chúc tết nhau nữa. Thường người dướt tết người
trên : con cháu tết ông bà cha mẹ, em tết anh chị, công nhân viên tết thủ trưởng,
kèm theo món quà, tượng trưng cho tấm lòng thơm thảo. Ngoài bánh chưng bánh
tét, hoa đào, hoa mai… có lẽ không gì nhiều bằng “lời chúc”. Ai cũng muốn dành
những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình, người thân, bạn bè trong những ngày
này và ngược lại, ai cũng muốn mình được nhận nhiều những lời chúc. Muốn lời
chúc của chúng ta trở thành hiện thực, hãy đặt
tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa, bởi tất cả mọi sự đều do Chúa như lời
thánh vịnh viết: “Hãy ký thác đường đời
cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5).
Người Kitô hữu cũng có tập tục, truyền thống
rất quí là dâng những giây phút đầu năm cho Thiên Chúa. Người Kitô hữu mong
Chúa đổi mới và chúc lành cho năm mới. Lời nguyện nhập lễ chúng ta xin :" Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin
tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài" (Tv 66, 2-3). Chúa mới chính là gia nghiệp, là cùng đích mà
con người cần phải kiếm tìm và đó cũng chính là sự tồn tại của con người.
“Các
con chớ áy náy về ngày mai” (Mt 6,34). Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến hạnh
phúc mai hậu của sống mình. Tương lai mỗi người đều nằm trong tay Thiên Chúa. Với
tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác, bởi
Ngài là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái. Lo lắng, bận rộn,
tất bật làm việc để tích luỹ và để bảo đảm cho tương lai… tất cả đều tốt và cần
thiết, nhưng cũng nên nhớ một điều “nếu
như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Hãy làm tốt bao
nhiêu có thể, những bổn phận và trách nhiệm của mình, phần còn lại hãy phó thác
trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại.
Kinh Thánh còn có những
câu khác nói đến con gà trong năm mới Đinh Dậu. Nhưng thiết nghĩ trưng ra mấy
câu trên cũng đủ chứng tỏ con vật cầm tinh trong năm Dậu cũng đã được Thánh
Kinh nhắc đến.
Kính chúc mọi người một
năm mới con gà đầy tràn ngũ đức: văn, vũ, nhân, trí, dũng, những đức tính mà
các cụ xưa đã ca tụng con gà trống. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ