CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Chúa Giê-su là ánh sáng để giúp ta ăn ở như con cái sự sáng

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a;  Ep 5:8-14;  Ga 9:1-41)

          Hôm nay chúng ta cùng các anh chị em dự tòng bước vào cuộc sát hạch thứ hai về đức tin:  Chúa Ki-tô là ánh sáng trần gian.  Đề tài Phụng vụ Lời Chúa dĩ nhiên nói về ánh sáng.  Câu chuyện Thiên Chúa tuyển chọn Đa-vít trong số các con trai của ông Gie-sê cho thấy Thiên Chúa nhìn chúng ta theo ánh sáng của Người, cái nhìn thấu suốt tâm hồn chứ không phải vẻ bề ngoài.  Đặc biệt nhất là bài Tin Mừng, một câu chuyện khác vô cùng sống động xoay quanh phép lạ Chúa mở mắt cho anh mù bẩm sinh được nhìn thấy và đưa anh đến tuyên xưng đức tin vào Người.  Sau cùng là suy niệm của thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng vì ta đã được Chúa Ki-tô cứu khỏi bóng tối tội lỗi để làm con cái sự sáng của Thiên Chúa, nên ta hãy sống như con cái sự sáng.

          1.  Thiên Chúa nhìn theo ánh sáng của Người.  Sở dĩ chúng ta nhìn và nhận ra mọi vật chung quanh là nhờ ánh sáng.  Càng nhiều ánh sáng, chúng ta càng thấy rõ.  Nhưng đó là cái nhìn bằng đôi mắt thể chất của chúng ta và nhờ ánh sáng tự nhiên, ta chỉ thấy được những gì là vật chất chứ không thấy được những gì là thiêng liêng hay vô hình.  Thiên Chúa thì khác.  Người tạo dựng muôn loài muôn vật và chúng luôn hiện diện trước mắt Người.  Người dựng nên ta có thân xác và linh hồn, nên Người thấu suốt tâm hồn chúng ta nữa.  Khi Gie-sê đem bảy người con trai trình diện trước mặt ông Sa-mu-en, ông Sa-mu-en cũng chỉ dựa trên hình dáng bề ngoài của họ mà chọn lấy một người để tấn phong làm vua Ít-ra-en.  Cả bảy người con đều không được Thiên Chúa tuyển chọn, vì “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm:  người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng”.  Cuối cùng, cậu út Đa-vít đang bận chăn chiên ngoài đồng được gọi về để ra mắt ông Sa-mu-en.  “Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn”.  Trời ơi, cái anh “công tử bột” này mà làm vua Ít-ra-en sao?  Chắc ông Sa-mu-en phải lắc đầu chịu thua cách nhìn của Thiên Chúa mất thôi!  Nhưng Chúa thấy rõ tâm hồn của Đa-vít.  Người biết rõ cậu có những đức tính người khác không nhận thấy được và thích hợp cho vai trò làm vua Ít-ra-en.  Đúng vậy, Chúa đâu có chọn lầm chàng trai này, như chúng ta thấy Cựu Ước đã chứng minh khi ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của cậu.  Thế là sau khi được Sa-mu-en xức dầu tấn phong, “Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi”.

          2.  Chúa Giê-su là ánh sáng giúp chúng ta tin vào Người là Đấng Ki-tô.  Như chúng ta biết, thánh Gio-an không sử dụng từ “phép lạ” nhưng dùng từ “dấu lạ” để ám chỉ những việc lạ lùng Chúa Giê-su đã thực hiện.  Mỗi dấu lạ đều nhằm nói lên một chân lý về Chúa Giê-su.  Do đó, mục đích dấu lạ chữa anh mù bẩm sinh là để chứng minh rằng Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian.  Dấu lạ giúp chúng ta nhận ra một thực tại thiêng liêng đằng sau một câu chuyện cụ thể, cho nên thánh sử Gio-an thường kể lại dấu lạ một cách vô cùng sống động và chi tiết, như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay và Chúa Nhật tới.  Thực ra dấu lạ chữa anh mù bẩm sinh rất ngắn gọn:  “Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa’.  Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được”.  Chỉ có vậy thôi.  Tuy nhiên, thánh sử dường như muốn ta chú ý nhiều hơn đến sự kiện anh mù được chữa lành đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su khi anh phải đối chất với nhóm Pha-ri-sêu là kẻ thù của Chúa.  Năm lần bảy lượt, anh bị nhóm Pha-ri-sêu cật vấn và thuyết phục anh rằng Chúa Giê-su là “người tội lỗi” vì đã chữa lành anh vào ngày sa-bát!  Anh mù cũng chẳng vừa.  Anh đưa ra những lập luận chắc chắn để phản bác họ và xác tín về Chúa Giê-su rằng:  “Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì!”  Điều thích thú là suốt quá trình đàn hạch anh mù, Chúa Giê-su không xuất hiện.  Người để anh mù đóng vai chính, cho đến khi anh bị bọn họ “trục xuất” anh.  Chúa đến gặp anh để anh tuyên xưng Người.  Người hỏi anh:  “Anh có tin vào Con Người không?”  Đây là tuyệt đỉnh của việc tuyên xưng đức tin.  Quả thực, sau khi Chúa tỏ mình ra, anh đã thưa “Tôi tin” và sấp mình xuống trước mặt Chúa, một cử chỉ thờ lạy Chúa Giê-su là Thiên Chúa.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Thiên Chúa đã ban ánh sáng thiêng liêng cho ông Sa-mu-en để ông nhận ra Đa-vít là kẻ ông phải xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en.  Chúa Giê-su thì mở mắt cho anh mù bẩm sinh, để không những anh nhìn thấy mọi vật mà còn nhận ra một thực tại thiêng liêng:  Chúa Giê-su là Con Người, tức Đấng Ki-tô.  Chúa cũng mở mắt chúng ta nữa!  Thánh Phao-lô khẳng định:  “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng”.  Rồi ngài khuyên:  “Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng”.  Chúa Giê-su đã chết để cứu chúng ta khỏi đêm tối của tội lỗi, được trở thành thụ tạo mới trong Người và được sống thân phận con cái Thiên Chúa.  Là con cái sự sáng, chúng ta phải làm “tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật”.  Tuy nhiên, vì là những con người yếu đuối nên ta vẫn bị bóng tối bao phủ.  Thì đây, thánh Phao-lô kêu gọi ta:  “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ!  Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào!  Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!”  Vậy bạn đang ngủ hay đang thức?  Bạn có thấy Chúa Ki-tô chiếu sáng cho bạn không?

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A