CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Giáo Hội là cộng đồng đức tin bước theo Đức Ki-tô

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 6:1-7;  1 Pr 2:4-9;  Ga 14:1-12)

          Sau khi trình bày sự phát triển Hội Thánh của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về sinh hoạt của cộng đồng này một cách sâu xa hơn.  Song song với những sinh hoạt phụng vụ, Hội Thánh đã trở thành một cộng đồng phục vụ, vì đức tin không chỉ là lời tuyên xưng bề ngoài, nhưng phải được thể hiện qua những hành động cụ thể giúp đỡ tha nhân.  Dù vậy, Hội Thánh vẫn không quên mục đích tối hậu của mình là khích lệ mọi tín hữu cùng đồng hành tiến về quê hương đích thực, theo sát lối sống của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng là con đường, là sự thật và là sự sống.

          1.  Giáo Hội là một cộng đồng phục vụ.  Hội thánh Giê-ru-sa-lem đã từng là một cộng đoàn bác ái gương mẫu.  Nhưng lý tưởng ấy không kéo dài được bao lâu và đã có những khuyết điểm trong đời sống của cộng đoàn.  Đoạn sách Công vụ hôm nay thuật lại một sự kiện nói lên sự thiếu sót ấy, đó là việc các bà góa trong nhóm tín hữu gốc Hy-lạp đã không được đối xử bình đẳng như các bà góa của nhóm tín hữu gốc Do-thái trong việc phân phát lương thực hằng ngày.  Do đó, Hội thánh Giê-ru-sa-lem cần phải sửa sai tình huống, bằng cách tăng thêm nhân sự để lo phân phát lương thực đồng đều cho các bà góa, không phân biệt gốc Do-thái hay Hy-lạp.  Bảy người được các tông đồ lựa chọn để thi hành sứ vụ này và họ là những phó tế tiên khởi của Giáo Hội.  Để giúp Giáo Hội phát triển mọi phương diện, cần phải mỗi người một việc:  các tông đồ thì lo việc rao giảng Lời Thiên Chúa, các phó tế thì lo những công tác xã hội, nhất là quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ và cô thế trong cộng đồng.  Nhờ vậy, “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, thậm chí cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin”.

          2.  Giáo Hội là một cộng đồng tư tế.  Gần hai ngàn năm sau khi Giáo Hội Đức Ki-tô được thiết lập, chúng ta vẫn không ngừng suy nghĩ về một chức năng quan trọng của Giáo Hội là chức tư tế cộng đồng.  Trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội (Lumen gentium), chương 2 đặc biệt bàn về chức tư tế cộng đồng và nhắc nhở tín hữu nghiêm túc thi hành chức phận của mình bên cạnh hàng giáo phẩm.  Ý nghĩa Giáo Hội là Dân Thiên Chúa đã từng được thánh Phê-rô nói đến như ta thấy trong bài đọc 2 hôm nay.  Ngài khẳng định rằng:  “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người”.  Không những Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta làm dân thánh Người, Người còn trao cho chúng ta sứ mệnh xây dựng Giáo Hội khi Người “dùng chúng ta như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng… và đặt ta làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô”.  Đặc biệt, công đồng Vaticanô II nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chức tư tế cộng đồng nơi các tín hữu:  “Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay phẩm trật, dù khác nhau về yếu tính chứ không phải chỉ về cấp bậc, nhưng cả hai đều được đặt định tương quan với nhau;  thật vậy, theo cách thức riêng của mình, mỗi bên đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Ki-tô” (LG 10).

          3.  Bước theo Đức Ki-tô là con đường, là sự thật và là sự sống.  Vì Giáo Hội là một tổ chức do Chúa Giê-su thiết lập vừa mang bản chất trần thế lẫn siêu nhiên, nên Giáo Hội cũng có một mục đích và một đường lối để tiến tới mục đích ấy.  Mục đích và con đường đã được Chúa Giê-su mặc khải cho các môn đệ như ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.  Trong cuộc chuyện trò với môn đệ trước khi chịu cuộc Thương khó, Chúa Giê-su tâm sự rất nhiều.  Chúa nói đến cuộc trở về nhà Cha của Người.  Với Người, đây là tiếp tục đoạn cuối cùng của hành trình cứu độ.  Người đã được Cha sai đến để thi hành sứ mệnh.  Bây giờ sứ mệnh đã gần kết thúc và Người lên đường trở về “nhà” và đem chúng ta cùng về.  Các môn đệ không biết Chúa sẽ đi và đem họ về đâu, nên ông Tô-ma thắc mắc:  “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”  Chúa trả lời ngay:  “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.  Thật ngắn gọn, nhưng ý nghĩa sâu xa vô cùng!  Để dẫn ta đi theo Người mà về với Chúa Cha, Chúa Giê-su là con đường, có nghĩa Người là lối sống để ta theo đó mà sống và cư xử với anh chị em.  Sở dĩ chúng ta sống theo Chúa là vì ta luôn gặp nơi Người một sự thật;  sự thật ấy là vì yêu thương ta nên Thiên Chúa cứu độ ta;  nói khác đi, ơn cứu độ chỉ gặp được nơi Chúa Giê-su là một chân lý chắc chắn.  Cuối cùng, Chúa Giê-su là sự sống của ta, không những sự sống hiện tại đời này, mà còn là sự sống vĩnh cửu đời sau nữa.  Như vậy mục tiêu Chúa Giê-su dẫn ta đến là Chúa Cha, không chỉ là Chúa Cha vô hình nhưng cũng là Chúa Cha hữu hình trong Đức Ki-tô.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta cảm tạ Chúa đã thiết lập Giáo Hội và cho ta được làm những viên đá sống động để xây dựng Giáo Hội ấy.  Cùng tất cả các tín hữu trong Giáo Hội, chúng ta hãy “vừa cầu nguyện vừa hoạt động để toàn thế giới trở thành Dân Thiên Chúa… và trong Đức Ki-tô là thủ lãnh muôn loài, mọi danh dự và vinh quang được dâng lên Đấng Tạo Hóa cũng là Cha của toàn thể vũ trụ” (LG 17).

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A