Chúa
Nhật Thứ 28 Mùa Thường Niên
Ngày
11 tháng 10, 2020
Phó tế: Peter Lovrick
Bài đọc: Is 25:
6-10A • Tv 23: 1-3A, 3B-4, 5, 6 • Pl 4: 12-14, 19-20 • Mt 22: 1-14 or 22: 1-10
usccb.org/bible/readings/101120.cfm
Tuần trước (trong dụ ngôn Các tá điền vườn nho), Chúa đã cho chúng ta thấy một hình ảnh tang thương khi
chúng ta từ chối Thiên Chúa và khi Người không còn phù trợ ta nữa. Người đã kêu gọi chúng
ta, nhưng chúng ta được tự do lựa chọn Người và đường lối của
Người hoặc lựa chọn bản thân và đường
lối chúng ta. . . Vườn địa đàng diễn
ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta.
Nhưng làm thế nào
chúng ta có thể thực hiện lựa chọn đó hàng ngày? Chúng ta có thể làm điều đó một thời gian, nhưng vì bản tính
con người hay sa ngã nên sớm muộn gì chúng ta cũng chọn chính mình, chọn làm và nói những
điều tự thâm tâm chúng ta
biết Chúa không muốn - hoặc không làm và nói những điều chúng ta biết là Chúa muốn. Rốt cuộc, chúng ta chỉ là con người mà thôi.
Vậy, đây có phải là
đề tài về thất bại không? Chúng ta có
thể chỉ nhìn lên Chúa và thưa: "Lạy Chúa, Chúa mong đợi điều
gì?"
Ca nhập lễ Thánh lễ hôm nay diễn tả:
"Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài
chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?" Nhưng phần sau của Ca nhập lễ cũng cho chúng ta biết . . . "Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ." Nếu tuần
trước chúng ta đã nghe về việc phá hủy vườn nho, thì tuần này chúng ta lại nghe về lời hứa ban
ân sủng. . . ân sủng chúng ta cầu
xin trong Lời nguyện nhập lễ: "Ước
gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn
mãi".
Thiên Chúa biết
chúng ta trước khi chúng ta được thành thai
trong lòng mẹ - và Lời Chúa hôm nay bảo đảm với
chúng ta rằng Người đã kêu gọi chúng ta đến
một thân phận tuyệt vời. Ngôn sứ I-sa-ia công bố: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa
tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi
khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người” (Is 25: 6-8). Thân phận cao cả ví như niềm vui
trong bữa đại tiệc được trao tặng miễn phí cho mọi dân nước. Thiên Chúa đích thân chăm sóc những nỗi u buồn, sa ngã và ô nhục của chúng
ta.
I-sa-ia cũng nói
rằng chúng ta đang chờ
đợi – chúng ta chờ đợi đứng dậy khi sa ngã, phủi hết bụi bặm và quay về với lời hứa - đó là lời “thưa có” của chúng ta trước thân phận ấy. . .
thân phận mà tác giả Thánh
vịnh vui mừng công bố: “Tâm hồn tôi, Người lo bổ dưỡng. Người
dẫn tôi qua những con đường đoan chính.
Chúa dọn ra cho con mâm cỗ”.
Trong bài Tin Mừng, Chúa
Giêsu xác nhận thân phận ấy ấy cũng như ơn huệ nhưng không của ân
sủng Người. Người gửi lời mời đến dự tiệc cưới – nhưng cũng như bất cứ lời mời nào, chúng đều có thể bị từ chối. Quả thực nhiều người nói
“không”, khi họ chọn làm những
gì họ muốn theo cách của riêng họ. Nhưng những
người thưa "có" đã không
hề ảo tưởng rằng họ xứng đáng được mời, rằng đó
là việc đáp trả dành cho họ vì họ "tốt
hơn" hơn những người khác. Trong dụ ngôn, Vua nhìn thấy một người khách mời không mặc áo cưới.
Người ấy đã tự ý bước vào phòng tiệc, nhưng
Thánh lễ này cho biết là chúng ta không tự
mình vào Nước Trời được, chúng ta cần có
thiệp mời và thiệp phúc đáp, tức nhận lời, chính là đón nhận Đức Kitô,
Đấng ban áo cưới cho chúng ta, Đấng rửa sạch tội lỗi chúng ta nên trắng như tuyết.
Nếu không có ân sủng Thiên Chúa, sự cứu chuộc của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có chỗ trong
bữa tiệc. Chúng ta không thể vừa chọn những
đường lối của chúng ta trong
vườn địa đàng vừa chọn những đường lối của Thiên Chúa
trong Nước Trời.
Thiên Chúa đã chọn
chúng ta, và chúng ta chọn Người khi chúng ta thưa “vâng” – và để thưa “vâng” cũng như tiếp tục thưa “vâng” hết sức có thể, ngay cả khi chúng
ta vấp ngã và thất bại, hết sức cố gắng sống như Người kêu gọi chúng ta, thì chúng ta vẫn luôn cần đến ân
sủng của Chúa.
Đang khi
chờ đợi thân phận sẽ đến với chúng ta như Chúa đã hứa, chúng ta có
thể mặc áo cưới bằng cách hàng ngày hướng về Chúa, cầu xin Người ban ơn giúp ta chọn
đường lối Người chứ không phải đường lối chúng ta.
Để làm
điều đó, cách hay nhất là sử dụng lời tâm niệm thật đẹp mà truyền thống cho là
đã được viết trên tấm áo che ngực của Thánh
Patrixiô, vị thánh vĩ đại
của Ái-Nhĩ-lan vào thế kỷ thứ V:
Chúa Kitô ở với tôi,
Chúa Kitô ở trước
mặt tôi,
Chúa Kitô ở sau
lưng tôi,
Chúa Kitô ở trong tôi,
Chúa Kitô ở dưới tôi,
Chúa Kitô ở trên tôi,
Chúa Kitô ở bên
phải tôi,
Chúa Kitô ở bên
trái tôi,
Có Chúa Kitô khi tôi nằm,
Có Chúa
Kitô khi tôi ngồi,
Có Chúa Kitô khi tôi thức dậy.
Chúng ta nhận được biết bao ân sủng, ân sủng chúng ta cần cho
mọi lúc cuộc đời mình, trong các bí tích: bí tích Hòa giải khi
Chúa Kitô tha thứ cho chúng ta; bí
tích Thánh Thể khi Chúa Kitô đến ngự trong chúng ta. “Lạy Chúa, con chẳng đáng
Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành
mạnh”. Và lúc đó bạn có thể nói trong lòng rằng: “Lạy Chúa, Chúa
đã chọn con và gọi con. Xin hãy ban cho con ơn biết đáp lại lời Chúa mời gọi, để con thưa ‘vâng’ mỗi ngày trong cuộc đời con”. Rồi sau đó, tin cậy
vào ơn Chúa, chúng ta có thể nói như tác giả Thánh vịnh: “Tôi sẽ ở trong nhà của Chúa suốt đời tôi.”
Nguồn: Homiletic
& Pastoral Review
Chuyển ngữ: JB.
Đào Ngọc Điệp