Chúa
Nhật 29 MTN – Ngày 18 tháng 10 năm 2020
Phó tế : Peter Lovrick
Bài đọc: Is 45:1,
4-6 • Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10 • 1 Thes 1:1-5B • Mt 22:15-21
usccb.org/bible/readings/101820.cfm
Có những câu hỏi thực sự
muốn đi sâu vào vấn đề. Nhưng cũng có những
câu hỏi là những cái bẫy thâm độc - chúng ta gọi chúng là “câu hỏi lắt léo”. Chúa Giêsu trả
lời cho một trong những câu hỏi ấy bằng một chân
lý sâu xa: “Cái gì của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da;
và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên
Chúa”.
Thế là Chúa Giêsu mở ra
một vấn đề mà rất nhiều người chúng ta đang gặp. Chúng ta biết rõ phải trả cho chính phủ tiền thuế của chúng ta và cho những gì
chính phủ phục vụ chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không biết dâng lên Thiên Chúa sự hy
sinh và phục vụ của mình? Là
thế nào khi
chúng ta biết nhưng lại thường không làm? Tại sao chúng ta cứ chọn lựa những điều chúng ta biết Chúa không
muốn chúng ta làm? Tại sao chúng ta không chọn những điều chúng ta biết rõ Chúa
muốn chúng ta làm? Rồi nếu chúng ta biết yêu cầu
chính phủ, thì tại sao chúng ta không
biết tin tưởng kêu xin Chúa mọi lúc trong cuộc đời
chúng ta? Rốt cuộc, bên nào đáng tin cậy
hơn? Bên nào mạnh mẽ và đáng lệ thuộc hơn? Bên nào là chóng qua và bên nào là mãi tồn tại? Hay chúng ta có thực sự tin vào lời Kinh Thánh dạy chúng ta biết phải trả lời thế nào cho những câu hỏi
đó không?
Hôm nay, Thiên Chúa
nói với Ky-rô là kẻ xâm lược và
là
người không nhận biết Thiên Chúa,
rằng Người đã gọi ông ta và sẽ sử
dụng ông
ta cho mục đích và vinh quang của Người.
Vậy, nếu Thiên Chúa gọi Ky-rô – trong dân riêng Người, Người còn
gọi nhiều kẻ khác nữa mang danh Người, tức Kitô hữu - và
nếu Người chuẩn bị vua Ky-rô cho công việc
của ông ta thế nào, thì Ngài còn chuẩn bị kỹ hơn như thế nào nữa
cho ơn gọi chúng ta? Tác giả Thánh vịnh cho chúng ta biết chính xác ơn gọi đó
là gì. Là chúng ta:
Hãy ca mừng Thiên Chúa bài
ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.
Hãy tường thuật vinh quang
Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Đó là ơn gọi và mục đích cuộc sống khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm Sức. Chúng
ta phải tuyên xưng trước thế giới lòng biết ơn và ngợi khen Thiên Chúa, và thậm
chí Người còn ban cho chúng ta lời Chúa
để thực hành điều ấy nữa. Việc này không có nghĩa
là chúng ta phải trở thành nhà thần học, hoặc có thể trả lời được mọi câu hỏi lắt léo như những câu hỏi các kinh sư đã hỏi Chúa Giêsu; trái lại, đó là phải trả
lời bằng đời sống gương mẫu của chúng ta – tức là biến mọi
sự thành lời cầu nguyện, để đặt Thiên Chúa và Đường
lối của Người lên trên hết trong cuộc
sống chúng ta, sống tốt nhất có thể theo như Ngài
đã kêu gọi chúng ta sống – làm
như vậy,
chúng ta sẽ chu toàn ơn gọi chúng ta là làm chứng và tôn vinh Thiên Chúa.
Thánh Phao-lô nói với tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca và chúng ta rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để làm điều ấy.
Theo lời tung hô
Tin Mừng, chúng ta trở nên “chiếu
sáng như những vì sao trong thế giới đang
khi nắm vững lời hằng sống”. Bạn và tôi
trở thành những ngôi sao Bê-lem hướng dẫn người ta đến với Đức Kitô.
Đó là lý do tại sao
linh mục đã cầu nguyện cho chúng ta khi bắt đầu Thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta
thật lòng biến đổi ý riêng của ta phù hợp với thánh ý của Chúa.
Nhưng thoạt nghe như vậy, chúng ta biết
trong lòng rằng không dễ dàng thực
hiện được điều ấy trọn vẹn đâu. Đôi khi thật khó thực hiện điều ấy trong thế giới rối bời này, cộng thêm những yếu đuối của
chúng ta để nắm vững được ý nghĩa lời hằng sống.
Nhưng Ca Nhập
Lễ hôm nay cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta, nhậm lời chúng ta và bảo vệ
chúng ta dưới bóng cánh Người. Ca Hiệp Lễ hôm
nay đáp lại lời cầu nguyện đó: Chúa
để mắt trông nom
người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Ngay giờ này, ân sủng Chúa đang giúp cho lời Chúa hứa được thể hiện, là giúp chúng ta
trong thời đại hiện nay sống đúng với ơn gọi và bước vào thân phận vĩnh cửu của
chúng ta.
Ngài luôn ở đó. Chính lúc chúng ta không kêu
cầu Chúa, không hướng về Người và không nương bóng
cánh Người, tức là không ở dưới sự chăm sóc
của Người, thì đó cũng là lúc chúng ta đang bị
xét xử, là lúc chúng ta tự làm
điều ấy cho chính mình.
Nhưng khi chúng ta hiến thân làm của lễ dâng
lên Chúa, bằng cách đến với Thánh lễ này và bằng
cách thưa “xin vâng” trước lối sống Người kêu gọi chúng ta,
thì như Thánh Phao-lô đã
nói với chúng ta hôm nay, Tin Mừng sẽ đến
với chúng ta không chỉ bằng lời nói, nhưng trong quyền
năng và Thánh Thần với đầy lòng xác tín.
Nột lát nữa, cha chủ tế sẽ xác nhận trước bàn thờ rằng
ngài đang dâng “hy lễ của tôi cũng là của anh chị em”. Hy lễ của bạn là lời
“xin vâng”, khiến bạn sẵn sàng phục vụ Chúa như công cụ của Người trong thế giới, một thế giới rất cần nhân chứng
cho người ta thấy có một Thiên Chúa đầy
lòng thương xót - một Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta đến nương náu dưới đôi
cánh của Người.
Nguồn: Homiletic & Pastoral Review (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp