Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ - ngày 22 tháng 11 năm 2020

Lm.  DAVID VINCENT MECONI, SJ

 

Các bài đọc: Ez 34: 11–12, 15–17 • Tv 23: 1–2, 2–3, 5–6 • 1Cr 15: 20–26, 28 • Mt 25: 31–46

bible.usccb.org/ kinh thánh / bài đọc / 112220.cfm

 

Nhận thấy dân tộc chủ nghĩa ngày càng gia tăng ở châu Âu để chống lại chủ nghĩa này, Đức Giáo hoàng Piô XI đã thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua vào năm 1925. Mục đích lễ kính trọng thể này là dạy cho toàn thế giới biết rằng cuối cùng chỉ có một Đấng thống trị duy nhất, một Đấng tối cao duy nhất là Chúa Giêsu Ki, Thiên Chúa làm người. Trong thông điệp khai mạc ngày lễ, Đức Piô XI nói với chúng ta rằng ngài đã chọn năm này để tuyên xưng vương quyền Chúa Kitô vì đó là kỷ niệm 1600 năm Công đồng Nixêa đã dứt khoát tuyên xưng Chúa Giêsu là “đồng bản thể” với Chúa Cha và vì thế Người xứng đáng để chúng ta tuyệt đối tôn thờ.

. . . bởi thần trí sáng suốt và sự hiểu biết bao la của Chúa Giêsu, và cũng bởi vì Người chính sự thật, nên từ nơi Người chân lý ấy phải được cả nhân loại vâng lời tiếp nhận. Ngài cũng trị vì theo ước muốn của con người, vì trong Người, ý muốn loài người đã tuân theo Thánh Ý Thiên Chúa cách hoàn hảo và trọn vẹn, và hơn nữa nhờ ân sủng và sự soi dẫn của Người, Người làm chủ ý chí tự do của chúng ta để khuyến kích chúng ta làm những việc thánh thiện. (Quas Primas §7)

Năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thay đổi cả tên lẫn ngày mừng lễ, nhưng ý nghĩa vẫn như cũ: Hôm nay là ngày tôn vinh vị Vua đích thực của mọi người! Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề rõ rệt ngay từ đầu. Từ Vườn Địa Đàng đến đồi Calvario, Thiên Chúa đã từ từ hé lộ bản chất vương quyền và mục đích thống trị của Chúa Giêsu.

Vì lý do này, Giáo hội đưa ra các bài đọc hôm nay để chúng ta thấy sự hình thành của Vương quốc Thiên Chúa. Các ngôn sứ thời Cựu Ước, như Ê-dê-ki-ên, mô tả Vương quốc như là nước của một mục tử khôn ngoan và yêu thương đang chăn dắt đàn chiên trong đồng cỏ xanh tươi, dấn thân cứu thoát những con lạc đàn “ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt” (Ez 34:12). Do đó, hình ảnh nguyên thủy về Vương quốc Thiên Chúa vẫn còn mang tính cách liên hệ với thiên nhiên và sự bảo vệ tại nơi hoang dã.

Trong Chúa Kytô, cách hiểu này được nới rộng trên phương diện phổ quát gồm mọi người nam nữ già trẻ. Trong khi các vương quốc từ xưa đều căn cứ vào đất đai và được xác định bởi dòng máu, thì Vương quốc Chúa Kitô là Vương Quốc của tình yêu. Tình yêu thương này của Vị Tân Vương giờ đây được biểu lộ qua việc Người tiếp nhận nhiều anh chị em vào gia nghiệp của Cha mình - biến những người tôi tớ bất xứng trở thành anh chị em mình. Đây là vẻ đẹp của việc nhận làm dưỡng tử: tất cả tùy thuộc vào người nhận con nuôi, chứ không phải đứa con nuôi. Chúng ta đã được trở thành con dân Vương quốc Chúa Kitô, không phải vì mọi điều chúng ta đã làm, mà vì tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Quyền lực và vinh quang đều thuộc về Chúa Kitô; Tin Mừng Người đã tự ý chia sẻ với ta quyền lực và vinh quang ấy.

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô hôm nay là một sứ điệp nói đến thực tại quy về người đứng đầu: giống như một người là A-đam đã bị quy trách vì đem tội lỗi, sự hỗn loạn và sự chết vào công cuộc tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa, thì một người khác là Chúa Giêsu Ki, A-đam Mới, đã nhờ Thánh Giá của Người mà quy tụ các nạn nhân của chia rẽ và hủy hoại này vào trong Giáo Hội thánh thiện của Người. Trên đồi Canvê, Chúa Kitô đã hòa giải mọi sự: giờ đây, nhờ cái chết của Người mà ta có sự sống, trong bản tính hay chết của Người mà ta có sự vĩnh cửu, trong sự phục vụ khiêm tốn của Người ta tìm được sự cao cả, trong nhân tính của Người ta tìm thấy thiên tính. Chúa Kitô là lời hứa tuyệt vời dành cho chúng ta: dù bây giờ chúng ta có bị chế diễu, chê cười và thậm chí, phải chịu cả những hình thức tử đạo, sống trong bóng tối và trong những cái chết, thì chúng ta vẫn biết được sự hòa giải và ơn cứu chuộc của Thiên Chúa một cách mạnh mẽ và xác tín hơn.

Cũng theo đó, bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Vương Quốc của Chúa Giêsu không chỉ là vương quốc của mệnh lệnh và uy quyền, nhưng trước hết là vương quốc của yếu đuối và dễ bị tổn thương. Vương quốc ấy là một vương miện bằng gai trước khi là một vương miện bằng vàng. Ý nghĩa thống trị mới này mở ra một cách thức mới để gặp gỡ Thiên Chúa, đó là gặp Chúa qua người khác. Một tuần nữa là sang Mùa Vọng nên ý nghĩa đó không lạ gì, vì lúc Thiên Chúa trở nên người phàm thì giờ đây nếu không qua người phàm sẽ không còn đường trở về với Thiên Chúa nữa. Vì thế chúng ta đối xử thế nào với những người xung quanh là chúng ta đối xử như thế với Đấng không những tạo dựng chúng ta, mà còn sống trong chúng ta nữa. Ở đây mến Chúa và yêu người gặp nhau, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể yêu mến Chúa nếu chúng ta từ chối không yêu thương những người Chúa yêu thương.

Đây là vua đích thực. Người không phải là một viên quản lý nhỏ mọn, nhưng Người sẵn sàng chia sẻ mọi sự có thể cho mọi người - từ công việc của Người, sứ mệnh của Người, đến chính Mình và Máu Người. Thực vậy, Phúc âm Mathêu chương 25 nhắc chúng ta nhớ rằng Người đã khiêm tốn đồng hóa cuộc sống mình với những kẻ đói khát và thiếu thốn. Đây là cách Chúa Giê-su Kitrút bỏ vinh quang lần thứ hai, một sự tuôn đổ liên tục thần tính của Người vào những nơi thế giới cho là thấp hèn hoặc không đáng quan tâm. Nơi những người quanh ta, Thiên Chúa đầy quyền năng đã trút bỏ vinh quang để những người hèn mọn có thể đến với Người mà không sợ hãi. Chúng ta đối xử thế nào với những người lân cận thì chúng ta sẽ được đối xử muôn đời như thế.  Vậy để kết thúc bài suy niệm hôm nay, chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta sẽ ở với Chúa Kitô Vua luôn mãi, từ việc chúng ta sốt sắng lãnh nhận các bí tích của Chúa Kitô cho đến việc phục vụ anh chị em. Muôn đời bắt đầu từ hôm nay!

 

Chuyển ngữ: GB. Đào Ngọc Diệp

Nguồn: Homiletic & Pastoral Review – (hprweb.com)

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A