CHÚA NHẬT XV TN - 2002

 

          Cuộc sống đối với nhiều người càng ngày càng trở nên thúc bách, và có quá nhiều áp lực đè xuống tâm can, khiến đa số chúng ta không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi. Và điều ấy trở nên một tai họa : càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh tâm thần. Cách đặc biệt con trẻ thời đại này đang bị ném vào giây chuyền cỗ máy xã hội, muốn tồn tại phải lăn, phải chạy, phải làm thêm,phải học bồi dưỡng... Trong vị thế đó Lời Chúa hôm nay quả thật quá lỗi thời và lạc hậu, bởi vì Lời được nói trong bối cảnh một xã hội mới bước vào thời định canh định cư, một xã hội nông nghiệp, một xã hội đòi hỏi con người phải biết chờ đợi thành quả ngày mùa.

          Tuy nhiên, đứng ở góc độ chung cuộc đời sống thì Lời Chúa lại nói lên cái định luật cơ bản phải được tôn trọng, nếu con người muốn có một cuộc sống ý nghĩa : đó là sự kiên trì chờ đợi của Tình Yêu. Tiên tri Isaia nói về sự kiên trì của Thiên Chúa khi ban Lời Người với sứ mạng tạo lập một thế giới chất chứa Tình Yêu Người. Sứ mạng ấy mang theo mình một hành trình đầy gian khổ. Hành trình của giọt mưa rơi, của hạt tuyết sa: phải thấm vào lòng đất khô cằn, làm cho đất phì nhiêu, làm cho hạt đâm chồi nẩy lộc, sinh hoa kết trái, rồi mới thăng hoa về trời. Và quả thật, từ vườn địa đàng tới núi Ôlivêtê phải qua những Biển Ðỏ, qua Ðồi Sọ, Lời Thiên Chúa mới tạo nên được khuôn mẫu cho một thế giới mang theo Sự Sống vinh quang của Người. Thánh Phaolô đã mượn hình ảnh người nữ rên siết quằn quại của người nữ lúc sinh con để diễn tả hành trình của Tình Yêu Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng và cứu chuộc con người và thế giới. Vì là hành trình của Tình Yêu, Lời Chúa đụng chạm đến sự Tự Do đáp trả về phía con người. Và Ðức Giêsu cho thấy sự Tự Do kia có thể chỉ là một vệ đường vô tình, có thể chỉ là sỏi đá, có khi chỉ là bụi gai, cũng có những mãnh đất màu mỡ.

          Con người có thể giảm nhẹ áp lực tinh thần khi bằng lóng chạy theo băng chuyền tốc độ của toàn thể xã hội, và họ làm ra được một trật tự phồn vinh... nhưng chẳng bao giờ họ làm ra được thế giới của Tình Yêu, một thế giới luôn đòi sự hòa nhập nên một của 2 Tự Do trong sự bền vững muôn đời. Thế giới Tình Yêu chỉ có trong Lời đề nghị Yêu Thương đã sinh ra họ và cứu chuộc họ. Lời đó phá vỡ mọi động lực giam hãm tự do của con người, trong đó phải nói về cơ bản là chính cái giây chuyền xã hội, khi đề nghị với con người một xã hội đặt nền tảng và phương hướng trên đề nghị của giới luật Yêu Thương, giới luật của Tự Do hoàn mỹ.

          Trong suy nghĩ ấy, người Kitô hữu, gia đình Kitô hữu được mời gọi, luôn luôn phải biết đề kháng lại những cưỡng bức của hệ thống, mà phải biết khẳng định Tự Do của mình trong mỗi biến cố, mỗi giây phút, để nó là hoa trái của Tình Yêu. Hoa trái chỉ đến sau cuộc sinh nở quằn quại và đớn đau, nhưng lại đem đến hạnh phúc lớn hơn cả chính mạng sống mình.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên,

Bảo Lộc


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà