Chúa
Nhật Thứ 15 Thường Niên
(14-7-2002)
ĐỌC LỜI CHÚA
· Is 55,10-11: (11) Một khi xuất phát từ miệng Ta, Lời Ta sẽ không trở
về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ
mạng Ta giao phó.
· Rm 8,18-23: (18) Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được
với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.
· TIN MỪNG: Mt 13,1-9
Dụ ngôn người gieo giống (// Mc
4,3-9; Lc 8,5-8)
(1) Hôm ấy, Đức
Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng
tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân
chúng thì đứng trên bờ. (3) Người dùng
dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: «Người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống
vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có
nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ
nên bị chết khô. (7)
Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết
quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe».
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Muốn có cây lúa hay những bông lúa tốt, ta phải gieo hạt gì? Tương
tự, muốn có sự sống đời đời, ta phải gieo «nhân»
gì? «Nhân» phát sinh sự sống đời đời
là gì?
2. Có «nhân» tốt thì đã
đủ để có «quả» tốt chưa? Có hạt
giống tốt nhưng không chịu cày bừa, tưới nước, bón phân, làm cỏ thì có kết quả
không? Có «nhân» phát sinh sự
sống đời đời đã đủ để có sự sống ấy chua? Cần gì nữa?
Suy tư gợi ý:
1. Lý thuyết «nhân» và «duyên»
Dụ ngôn gieo giống của Đức Giê-su khiến người ta
nghĩ đến thuyết nhân duyên của
Phật giáo. Muốn có được cây lúa, điều tối quan trọng là phải có hạt giống lúa,
đó chính là «nhân» để có «quả» là cây lúa. Nhưng hạt lúa không thể nảy
mầm và phát triển nếu không có những điều kiện thuận lợi như: đất tốt, nước,
nhiệt độ, ánh sáng, hoặc phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, v. v… Những điều
kiện ấy gọi là «duyên». Nếu những
điều kiện để phát triển ấy hết sức thuận lợi mà không có hạt giống lúa thì cũng
không bao giờ có được cây lúa. Như vậy, phải hội đủ «nhân» và «duyên»
thì mới có thể sinh ra «quả» mong
muốn.
2. Nhân nào quả nấy
Điều quan trọng nhất để có «quả» mà ta mong muốn, là ta phải có «nhân» tương ứng với «quả». Muốn có quả sầu riêng, ta phải dùng
hạt sầu riêng để trồng, không thể trồng hạt mít mà ra cây hay trái sầu riêng
được. Muốn có trái sầu riêng thơm, ngon, to, ta không chỉ cần trồng hạt sầu
riêng, mà còn phải trồng loại hạt sầu riêng thật tốt. Hạt tốt mới sinh ra trái
tốt được. Đức Giê-su cũng đã từng nói về luật nhân quả này: «Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm
gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh
quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây
xấu không thể sinh quả tốt» (Mt 7,16-18).
Vậy muốn đạt được mục đích, ta phải xác định mục
đích của ta – tức «quả» mà ta
muốn vun trồng – là gì? Sau đó phải tìm «nhân»
hay hạt giống thích hợp, và cuối cùng là phải tạo «duyên» hay điều kiện thuận lợi. Đối với người Ki-tô hữu, mục
đích cuối cùng của con người chính là Thiên Chúa, cũng là sự sống đời đời, là
hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Muốn đạt được, ta cần phải xác định thật rõ
mục đích ấy cho suốt cả đời mình. Nếu «quả»
là sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, thì «nhân» hay hạt giống phát sinh ra «quả» ấy là gì?
3. «Nhân» hay hạt giống sinh ra «quả» sự sống đời đời
Muốn biết «nhân»
sinh ra «quả» sự sống đời đời là
gì, ta hãy nghe Đức Giê-su nói.
Một trong những «nhân»
quan trọng dẫn đến sự sống đời đời là mến Chúa yêu người: «Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời
làm gia nghiệp ? – Ngươi phải yêu mến Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và
hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận
như chính mình» (Lc 10,25.27). Có người đã làm được những
điều ấy, thì Đức Giê-su đòi hỏi hỏi họ theo Ngài: «Thưa
Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ? – Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng
trên trời. Rồi hãy đến theo tôi»
(Mt 19,16.21; x. Mc 10,17.21).
Ngoài ra còn phải tin vào Đức Giê-su: «Ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời» (Ga 3,16), và vâng nghe lời Ngài: «Ai nghe lời
tôi và tin vào Đấng đã sai tôi,
thì có sự sống đời đời» (Ga 5,24), vì lời của Ngài là lời hằng sống:
«Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời
đời» (Ga 6,68). Nhờ tin và vâng nghe lời Ngài mà ta nhận biết Chúa Cha,
nguồn gốc của sự sống đời đời: «Sự sống đời
đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng
Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô» (Ga 17,3).
Sau khi tin Đức Giê-su và nhận biết Chúa Cha, sự
sống đời đời đòi hỏi ta sống hết mình cho niềm tin ấy, nghĩa là sống yêu thương
và xả thân: «Ai yêu quý mạng sống mình, thì
sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở
đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời» (Ga 12,25).
Ngoài ra, để có sự sống đời đời, chúng ta cần được
nuôi dưỡng bằng chính
máu thịt của Đức Giê-su: «Ai
ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời» (Ga 6,54). Nghĩa là
càng ngày ta càng phải tiêm
nhiễm tính chất yêu thương của Đức Giê-su vào người, dần dần thay thế chất «tôi»
bằng chất «Ngài»,
nói khác đi là được Giê-su hóa, hay biến thành Giê-su để cuối cùng nên giống
Ngài hoàn toàn.
Làm như thế, Đức Giê-su sẽ trở thành một nguồn
nước trường sinh đem sự sống đời đời cho ta, đồng thời cũng biến chính ta thành
nơi mang mạch nước đem lại sự sống cho những người chung quanh: «Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và
nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống
đời đời» (Ga 4,14).
Theo Đức Giê-su, đó là những «nhân» sẽ sinh ra «quả» là sự sống đời đời. Vì thế, muốn được
sống đời đời, tức sống hạnh phúc đích thực, chúng ta phải gieo những «nhân» ấy chứ không phải những «nhân» khác. Muốn có sự sống đời đời mà lại
gieo những hạt nhân khác với những «nhân»
ấy, thì chẳng khác gì muốn trồng lúa mà lại dùng hạt bắp hay hạt cỏ. Hiện nay,
biết bao người muốn có sự sống đời đời nhưng lại đang gieo những hạt giống khác
với những hạt giống mà Đức Giê-su đã chỉ bảo: chẳng hạn cố gắng giữ cho thật kỹ
những thói quen hay tập tục tôn giáo nào đấy, những nghi thức, những buổi cầu
kinh… Thế thì thật là «công dã tràng»!
Bạn có phải là hạng người đó không?
4. «Duyên» hay những điều kiện để «nhân» thành «quả»
Những «nhân»
vừa kể là tối cần thiết để phát triển thành «quả»
sự sống đời đời. Nhưng để phát triển thành quả, cần phải có những điều kiện hay
hoàn cảnh thuận lợi.
Đức Giê-su đã đưa ra một số những hoàn cảnh khác
nhau:
– «Có những hạt
rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất»: Có những người đã trồng
đúng hạt giống của sự sống đời đời, nghĩa là đã nhất quyết sống yêu thương,
sống tinh thần của Đức Giê-su. Nhưng rất tiếc lòng ham danh, lợi, quyền và
những vui thú trần gian, hoặc có những lý thuyết trần tục hấp dẫn họ quá mạnh,
lôi cuốn họ vào con đường hưởng thụ cá nhân, ích kỷ, khiến họ từ bỏ việc sống
theo tinh thần Đức Giê-su.
– «Có những hạt
rơi vào nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;
nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô»:
Đây là những người đã khởi sự sống tinh thần yêu thương của Đức Giê-su một thời
gian, nhưng vì chưa quyết tâm dứt khốt và sâu xa, chưa xác tín vào con đường
theo Chúa, nên khi bị thử thách bởi nghịch cảnh, đã không bền đỗ, đã từ bỏ con
đường mình đang theo.
– «Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết
nghẹt»: Đây là những người quyết tâm theo Chúa đến cùng, nhưng đồng
thời cũng theo đuổi một số đam mê trần tục. Tới một lúc nào đó có sự xung đột
giữa hai con đường khiến họ phải dứt khốt chọn một. Lúc đó họ bị con đường trần
tục hấp dẫn hơn khiến họ từ bỏ con đường theo Chúa.
– «Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết
quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục»: Đây là
những người quyết tâm theo Chúa đến cùng, lại biết củng cố quyết tâm đó mỗi
ngày bằng suy tư lời Chúa, cầu nguyện, từ bỏ mình, hy sinh cho tha nhân. Nhờ đó
họ luôn trung thành với tinh thần của Đức Giê-su, bất chấp những khó khăn
nghịch cảnh, những cám dỗ của trần thế. Nếu có sa ngã, họ vẫn chỗi dậy được để
tiếp tục con đường. Tùy theo cao độ quyết tâm và mức độ củng cố quyết tâm ấy mà
họ đạt tới những mức độ thánh thiện và bản lãnh nội tâm khác nhau. Tuy họ đều
đạt được sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực một cách tràn đầy, nhưng dung
lượng hạnh phúc ấy khác nhau. Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng minh họa sự khác nhau này
bằng những bình chứa có dung lượng khác nhau, cái 1 lít, cái 10, cái 100, cái
1000 lít… Cái nào cũng đầy tràn chất lỏng đến nỗi không thể chứa thêm được nữa.
Nghĩa là số lượng hạnh phúc đích thực có thể khác nhau rất xa, nhưng ai cũng
đều ở mức độ tràn đầy tối đa (100%).
Như vậy, đọc bài Tin Mừng này, ta hãy xác định cho
thật rõ mình phải gieo «nhân» nào
vào tâm hồn ta để có sự sống đời đời, và sau đó phải tạo «duyên» tức biến tâm hồn ta thành thửa đất
tốt bằng cách nào để «nhân» đó
phát triển thành «quả». Điều tối
quan trọng là đừng gieo lầm «nhân»
kẻo uổng công tu tập hay giữ đạo cả đời một cách sai lạc.
CẦu nguyỆn
Lạy Cha, Cha chính là «nhân», là nguồn gốc phát sinh sự sống đời
đời ở trong con. Xin Cha hãy càng ngày càng lớn lên và tác động hữu hiệu trong
tâm hồn con. Muốn thế, con phải làm cho «cái
tôi» của con ngày càng nhỏ đi. Xin cho con biết sống tinh thần tự hủy
để Cha hay Tình Yêu có điều kiện thuận lợi lớn lên trong con. Đó cũng chính là
sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực của con. Amen.
Joan Nguyễn
Chính Kết