Câu chuyện về vua Salomon trong Cựu ước có nhiều điểm phản
ảnh trung thực cuộc sống con người. Trước hết, cho dù ông sinh ra bởi một cuộc
hôn nhân do tội ác, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa không thương yêu. Ông đã
được chọn kế thừa lời hứa Thiên Chúa dành cho gia đình và gia tộc. Và đúng như
lời thư Roma, Thiên Chúa muốn làm cho ông nên đồng hình đồng dạng với Con của
Người, khi ban cho ông sự khôn ngoan vô tiền khoáng hậu, để xét xử Dân Chúa. Và
quả thực, sự khôn ngoan đã giúp ông không những làm cho đất nước phồn vinh, thu
phục lòng dân muôn người như một, tạo nên sức mạnh và sự hùng cường, mà còn làm
cho mọi lân bang nể vì kính trọng. Nữ Hoàng Saba từ xa xôi cũng phải đến để học
hỏi, chiêm ngưỡng và suy phục. Chúng ta có thể áp dụng lời thánh Phaolô cho ông
rằng "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người".Ngay cả tội ác ở đây cũng không thể
hoành hành, tác oai, tác quái trên con người Chúa yêu thương và biết đón nhận
tình yêu của Người. Ðó chẳng là niềm hy vọng được thắp sáng cho nhân thế ?
Chính Ðức Giê su, hậu duệ của ông đã đẩy niềm hy vọng ấy lên tới tột đỉnh, khi
Người biến tội ác của cây thập tự trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại, và
hơn thế nữa, Người đã đập tan xích xiềng tội lỗi là sự chết, khi phục sinh từ
cõi chết. Sự khôn ngoan, làm cho con người nên đồng hình đồng dạng với Ðức Giê
su, làm nên những nét hoành tráng kỳ diệu nơi con người bé bỏng và ti tiện.
Ðó thực là viên ngọc quý, một kho tàng vùi dấu trong ruộng
bùn.
Ðó cũng là chiếc lưới kỳ diệu thả xuống biển.
Bất kể là ai đều có thể tìm và gặp.
Trong thực tế Thiên Chúa đã sắp sẵn cho mọi người trong
nhiệm cục cứu độ. Ngay từ lúc mới sinh ra, cho đến lúc chết, phải nói là dường
như thể Thiên Chúa luôn đứng bên lề hành trình, dâng và tặng cho mỗi con người
kho tàng vô giá ấy : bên bờ giếng rửa tội, nơi tòa xá giải, trong các bí tích
Thêm Sức, Thánh Thể, Xức Dầu Thánh, Hôn Phối, Truyền Chức, Khấn Dòng...tất cả
đều cho mỗi người nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô, Con Yêu Dấu Người. Và
Người dâng tặng không phải chỉ trong đền thờ nguy nga, mà ngay cả trong những
nơi tù đầy, thậm chí cả trên những pháp trường. Không ai có thể nói là họ không
có cơ hội được chiếm hữu ngọc quý, kho tàng vô giá ấy.
Tuy nhiên những hình ảnh này đều cho thấy vẫn còn một
khoảng cách giữa Khôn Ngoan và con người. Con người Salomon vẫn còn là con của
tội ác, và như ông nói vẫn "còn trẻ người non dạ" so với hồng ân, tình thương và sự ưu
đãi Chúa dành cho ông. Chính khi con người đánh mất cảm thức về cái khoảng cách
này, thì những bi thảm sẽ xảy ra. Ðó là lúc khi Salomon nhận ra mọi quyền lực,
mọi vinh quang, mọi phồn vinh của vương triều là của ông, là do ông... ông bắt
đầu thành lập cho các thần minh những đền đài, những điện thờ để họ được chia
sẻ vinh quang của vương quốc, và được vương quốc bảo trợ : đã có một sự hoán
đổi vai trò và vị trí giữa con người và thần minh. Con người và hào quang của
nó đã bao phủ thế giới thần thiêng, không còn khoảng cách thưở ban đầu. Và kết
cục là ông đã cũng đặt khởi điểm sụp đổ cho vương quốc Israel.
Lẽ ra, theo lời Ðức Kitô, Salomon phải biết bán hết gia tài
để tậu lấy thửa ruộng, mua lấy viên ngọc. Lẽ ra ông phải sàng lọc chọn lấy cá
tốt và loại bỏ cá xấu mà lưới khôn ngoan đã dành cho ông. Nói đích xác lẽ ra
ông mãi mãi phải là "tôi tớ" của Sự Khôn Ngoan để phục vụ Dân Chúa. Dân Chúa mới là thửa ruộng có kho tàng vô giá, có Sự Khôn
Ngoan. Phục Vụ Dân Chúa mới
là cai
trị, là được thừa hưởng kho tàng.
Ðáng tiếc thay, ít ai có niềm tin như thế. Người ta thường đòi hỏi được phục
vụ. Nhưng không mấy ai muốn bán gia sản mình để phục vụ.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên, Bảo Lộc