Chúa Nhật Thứ 18 Thường
Niên
(4-8-2002)
· Is
55,1-3: (1) Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có
tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
· Rm
8,35.37-39, (38) Tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần
hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, (39)
trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách
được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su,
Chúa chúng ta.
· TIN MỪNG: Mt 14,13-21
Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất
(// Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; Ga 6,1-14)
(13) Nghe
tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng
biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. (14)
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng
thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
(15) Chiều
đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: «Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi,
vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn». (16)
Đức Giê-su bảo: «Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn». (17)
Các ông đáp: «Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!» (18)
Người bảo: «Đem lại đây cho Thầy!» (19) Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng
ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời,
dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.
(20) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại
được mười hai giỏ đầy. (21) Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn
bà và trẻ con.
Câu hỏi gợi ý:
1. Nếu
bạn ở trong trường hợp Đức Giê-su, đứng trước một đám dân chúng đông đảo từ các
thành thị đến nghe mình, bạn có «chạnh lòng thương» không? Sự cảm thương ấy có
thúc đẩy bạn làm một điều gì cụ thể cho họ không?
2. Những
cảm xúc, bức xúc, bất mãn, than phiền, chỉ trích của bạn trước đau khổ, bất
công, sự ác… có khiến bạn suy nghĩ, tìm cách giải quyết hay cải thiện tình
trạng ấy bằng một hành động cụ thể không? Bạn có thấy mình có trách nhiệm chút
nào trước tình trạng xấu ấy không?
Suy tư gợi ý:
1. Tình
thương của Đức Giê-su đối với dân chúng, đồng bào
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy Đức Giê-su –
Thầy của chúng ta – là một người thật hấp dẫn. Ngài không hề tìm cách quyến rũ
dân chúng, nhưng dân chúng tự nguyện đến với Ngài. Bài Tin Mừng cho thấy chính
lúc Ngài muốn tìm một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi hay cầu nguyện, thì rất đông
dân chúng từ các thành thị đi bộ đến tìm kiếm Ngài. Dân chúng đông đến mức nào
thì cuối bài Tin Mừng cho biết: chỉ riêng đàn ông đã có tới 5000 người, còn phụ
nữ và trẻ em, theo tâm lý thường tình, hẳn phải đông bằng hoặc đông hơn. Ở nơi
Đức Giê-su có điều gì khiến Ngài hấp dẫn dân chúng đến như vậy? Ngài ăn nói rất
có duyên chăng? Lời giảng dạy của Ngài đầy minh triết và rất thiết thực chăng?
Hay vì họ tò mò muốn được xem Ngài làm phép lạ? Tất cả những lý do đó chắc chắn
đều đúng, và có thể lý do sau cùng là sự tò mò muốn xem phép lạ là mạnh hơn cả.
Nhưng còn một yếu tố nữa rất quan trọng mà bài Tin
Mừng hôm nay tỏ cho ta thấy, đó là tình thương bao la của Ngài đối với dân
chúng. Tình thương ấy đã được diễn tả súc tích trong câu: «Đức Giê-su trông
thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân
của họ». Từ ngữ «chạnh lòng thương» nói lên tính rất nhân bản đầy tình người
của Đức Giê-su. Đó không phải là một tình cảm thoáng qua, mà là một động lực
mạnh thúc đẩy Ngài đi đến hành động tức khắc là «chữa lành các bệnh nhân của
họ», và đã cho họ ăn để họ khỏi bụng đói về nhà.
2. Xét
lại bản thân, xã hội và Giáo Hội
Nói tới đây, thiết tưởng chúng ta – những người
lấy Đức Giê-su làm gương mẫu cho cuộc đời mình, đặc biệt những người lãnh đạo
dân chúng – thử xét lại xem tình thương của ta thế nào đối với tha nhân, đối
với vợ/chồng và con cái mình, đối với những người mình có bổn phận chăn dắt,
bảo vệ, giáo dục… Trước những nhu cầu không được thỏa mãn, những đau khổ hay
bệnh tật của họ, trước những bất công trong xã hội và Giáo Hội đang đè nặng
trên họ, ta có cảm thấy xót xa, bức xúc, «chạnh lòng thương» như Đức Giê-su
không?
Xã hội hiện nay đầy đau khổ, nghèo khó, bất công,
chính vì quá thiếu những con người biết «chạnh lòng thương», biết xả thân, biết
ra tay hành động! Vì rất nhiều vị lãnh đạo chỉ biết an vị với cái «ghế» của
mình để an hưởng lợi lộc, chứ không còn nhạy cảm hay bức xúc trước nỗi khổ đau
của người khác! Vì động lực của rất nhiều người khi vào hội này đảng kia, khi
phấn đấu để có được chức này chức nọ, hay khi đi tu, khi vào chủng viện, chỉ là
ước muốn có một đời sống dễ dãi, có nhiều điều kiện để thăng tiến trong xã hội
hay Giáo Hội, hầu sống nhàn nhã trên đầu trên cổ người khác, chứ không phải là
tinh thần yêu thương, muốn phục vụ như Đức Giê-su.
Nếu «đầu vào» (input) là những người như thế thì
«đầu ra» (output) làm sao có được những con người dấn thân thật sự cho tha
nhân, dám sống chết cho xã hội hay Giáo Hội? Đây quả là một vấn đề xã hội và
Giáo Hội: những người được tuyển chọn để được đào tạo trở nên những người lãnh
đạo, những người được dành cho nhiều cơ may để tiến thân trong xã hội và Giáo
Hội, đúng ra phải là những người có khả năng «chạnh lòng thương», biết bức xúc
trước những nhu cầu, đau khổ của người khác, trước những bất công trong xã hội
hay Giáo Hội. Không nên để «đầu vào» là những người ích kỷ, thản nhiên trước
mọi đau khổ và bất công, cho dù về mặt luân lý họ được kể là người tốt, thậm
chí «đạo đức» hiểu theo nghĩa thông thường!
3. Hãy
biến thương cảm thành hành động
Đức Giê-su không chỉ «chạnh lòng thương», chảy
nước mắt trước nhu cầu cần được thỏa mãn và đau khổ của người khác, để sau đó
bó tay không làm gì cả, mặc cho họ ra sao thì ra. Ngài có thể viện cớ mình là
một ông đạo, chỉ chuyên lo về mặt tâm linh của con người, để khỏi phải lo cho họ
những nhu cầu khác. Nhưng Ngài đã không làm thế! Ngài đã lo cả những nhu cầu
thể chất, vật chất cho họ: nào là chữa bệnh, cho họ ăn, nào là trừ quỉ ám, làm
kẻ chết sống lại, thậm chí cứu cảnh hết rượu đột ngột trong tiệc cưới nữa…
Chính vì thế, dân chúng mới cảm thấy Ngài yêu thương họ đích thực. Tình thương
đích thực không tự giới hạn về mặt nào cả. Không một người nào thương một người
khác đích thật mà lại nói với người ấy: «Tôi chỉ thương bạn về mặt tâm linh
(hoặc vật chất…) mà thôi!», và đành chấp nhận không can thiệp gì cả khi người
kia cần đến mình về mặt khác! Tình thương «kiểu công chức» ấy không phải là
tình thương đích thực!
Người Ki-tô hữu cần phải biết bức xúc như Đức
Giê-su trước nhu cầu và đau khổ của người khác.Không chỉ như thế, còn phải bắt chước
Ngài trong việc biến nỗi bức xúc ấy thành hành động thực tế. Ngài muốn tập cho
các môn đệ điều ấy khi gợi ý cho các ông: «Họ không cần phải đi đâu cả, chính
anh em hãy cho họ ăn».
Trước đau khổ hay nhu cầu của người khác, nhiều
khi ta cũng cảm thấy «chạnh lòng thương», chảy nước mắt. Nhưng ta cũng cần tự
hỏi xem tình cảm ấy có thật sự thúc đẩy ta đi đến hành động, thúc đẩy ta phải
làm một cái gì cho họ không? hay ta đành chấp nhận «án binh bất động»? Có bao
giờ ta chưa thử làm, thậm chí chưa thử nghĩ xem có cách nào để làm không, thì
đã tự cho rằng mình không thể làm gì được? rằng mình bị giới hạn đủ kiểu đủ
cách? – Đừng sợ mình không làm được, hãy sợ rằng mình không muốn làm, hay không
đủ tình thương để làm! Vì quả thật, hễ muốn làm, hễ có tình thương thật sự,
mình sẽ làm được rất nhiều việc!
Thử nghĩ xem: một phụ nữ yếu đuối sẽ làm gì khi
thấy con ruột mình bị kẹt trong nhà đang bị cháy? Có phải vì nàng thấy mình
không thể vào cứu được, nên đành để mặc con chết cháy trong đó mà không làm gì
cả không? Nhiều phụ nữ đã bất chấp khả năng của mình, cứ xông đại vào căn nhà
cháy, và cuối cùng đã cứu được con ra! Tình thương quá mạnh đã khiến nàng làm
được điều mà bình thường nàng không thể làm. Hoặc nếu không trực tiếp xông vào
nhà để cứu con, thì nàng sẽ tìm đủ cách để huy động cho bằng được người này
người kia làm thay nàng. Hoặc nếu con nàng bị tai nạn, cần một món tiền lớn mới
có thể khỏi chết hay khỏi thương tật suốt đời, mà hiện nay nàng không có tiền…
Liệu có phải vì thế mà nàng đành không làm gì cả, để mặc con mình chết hay mang
thương tật suốt đời không?
4. Hãy
biến những bất mãn, những lời than phiền thành những hành động tốt và khôn
ngoan
Rất nhiều lần chúng ta than phiền về xã hội, về
Giáo Hội, về gia đình mình, về người này người kia: nào là xã hội bất công,
Giáo Hội trì trệ, gia đình chia rẽ, người này xấu, người kia bất tài, v.v…
Nhưng sau đó chúng ta chẳng làm gì để cải thiện tình trạng đáng than phiền ấy
cả. Như thế, những than phiền ấy chẳng ích lợi gì cả, thậm chí còn gây ra chia
rẽ, hiểu lầm, gây bực bội, va chạm… Cách tốt hơn, thay vì than phiền, nói xấu,
chỉ trích, tỏ ra bất mãn, ta hãy suy nghĩ xem mình có thể làm gì để cải thiện
tình trạng xấu đó, rồi bắt đầu đem ra làm. Là người Ki-tô hữu, chúng ta cần có
một thái độ tích cực trước sự ác, sự xấu, sự dữ, nghĩa là trước tội ác, đau
khổ, bất công, bệnh tật, nghèo đói… «Thà đốt lên ngọn nến nhỏ, còn hơn ngồi
không mà nguyền rủa bóng tối» (Ý của một bài hát Hướng Đạo).
Trước bất kỳ sự xấu ác nào xảy ra trước mắt, trong
gia đình hay ngoài xã hội, trong xứ đạo hay trong Giáo Hội, hãy luôn luôn nghĩ
rằng mình có trách nhiệm. Rất có thể, phần nào hay cách nào đó, mình là nguyên
nhân – trực tiếp hay gián tiếp – của sự xấu ác ấy. Và mình luôn luôn được mời
gọi góp phần làm cho sự xấu ác ấy giảm bớt hay mất hẳn bằng một hành động cụ
thể nào đấy. Vô tình quá, nghĩ rằng mình vô can hay không có trách nhiệm gì,
không khéo, thứ đạo đức của chúng ta vô tình và ít nhiều trùng hợp với thứ đạo
đức của Phi-la-tô. Thấy Đức Giê-su bị hàm oan, bị ghen ghét và kết án bất công,
thay vì ra tay cứu Ngài, thì ông lại «lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà
nói : “Ta vô can trong vụ đổ máu người này”» (Mt 27,24).
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, nhiều khi con thắc mắc: tại sao Đức
Giê-su lại làm được phép lạ hóa bánh ra nhiều như thế? Con nghĩ một phần là do
quyền năng của Ngài, vì Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng một phần khác vì Ngài có
tình thương đích thực và bao la đối với dân chúng. Tình thương có thể làm nên
những phép lạ! Con còn nghèo tình thương lắm, xin Cha ban thêm tình thương cho
con!
Joan Nguyễn Chính Kết