CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM, NĂM A
Mt 18, 15-20
Linh mục
Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Trong cuốn :"Mỗi ngày một niềm vui" xuất bản năm
2000,số 145 có viết: Nếu bạn có bổn phận sửa phạt ai,hãy làm thế nào để sau đó
người được sửa phạt cám ơn bạn vì điều bạn đã làm cho họ.Hãy nhớ rằng chính bạn
cũng có thể sai lầm.Ðừng cố chấp tranh luận về sai lầm của người thuộc quyền
bạn,như thể ngày mai bạn không phạm một sai lầm tương tự,có thể còn nặng hơn
".
Chỉ trích,phê bình,nói xấu người khác,nhìn cọng rác trong
mắt anh em thì dễ, mà thấy được cái xà trong mắt mình là điều khó khăn hay có
lúc mình không thể nhận ra được vì mắt của mình đã ra mù lòa.Phụng vụ Chúa nhật
23 quanh năm,năm A hướng ta về hai điểm chính nổi cộm:Chúa hiện diện khi hai
hoặc ba người tụ họp nhân danh Người và sự sửa lỗi anh em trong cộng đoàn.
Làm việc riêng rẽ,chú ý tới cá nhân của mình,đề cao con
người mình là điều nên tránh khi anh em sống trong một cộng đoàn.Chúa Giêsu
luôn kêu gọi các môn đệ cầu nguyện và khi kêu mời các môn đệ cầu nguyện, Chúa
Giêsu đã dậy các ông kinh lạy Cha.Chúa nói;"Khi nào có hai ba người họp
lại nhân danh Chúa để cầu nguyện thì Ngài sẽ hiện diện và nhậm lời họ kêu
xin.Cộng
đoàn Chúa Giêsu thiết lập phải là một cộng đoàn huynh đệ,
chia sẻ, yêu thương và bác ái. Cộng đoàn đó phải hoạ lại hình ảnh của cộng đoàn
tiên khởi mà sách tông đồ công vụ đoạn 2 đã thuật lại:"Một cộng đoàn cầu
nguyện,hiệp nhất,coi mọi sự là của chung.".
Một thế giới văn minh,một xã hội tân tiến,lời khuyên sửa
lỗi cho nhau quả trở nên lỗi thời,không ai còn muốn thực hành và chấp nhận
nữa.Tại sao vì con người khi xa rời Thiên Chúa, đẩy Người ra khỏi thế giới,
khỏi xã hội và khỏi con người của mình thì việc khuyến khích nhau,động viên
nhau sống tốt,sống trung thực,sửa lỗi cho nhau không còn chỗ đứng nữa.Con người
có thể nại vào lời Chúa để chống lại khuynh hướng này"Người là ai mà dám
xét xử anh em "( Rm 14, 4 ).Tuy nhiên,khi con người biết nhìn nhận Thiên
Chúa,biết cảm nhận tình thương của Chúa thì việc sửa lỗi anh em trở nên nhẹ
nhàng và là việc phải thực hiện trong cuộc sống. Chúa đến cứu vớt người hư
đi,ta là con Chúa,ta có bổn phận phải nâng đỡ anh em.Sửa lỗi anh em là điều quí
nhưng phải thận trọng,kiên nhẫn,tế nhị xem điều gì nên nói,điều gì nên dè
dặt,điều gì nói có ích và điều gì không có ích.Ðàng khác,người có lỗi cũng phải
biết sẵn sàng nhận ra tiếng Chúa đang nói qua anh em mình để giúp
mình."Những tâm hồn có tình yêu và hòa hợp thì chỉ có bình an và hạnh phúc"
( Mỗi ngày một niềm vui số 148 ).Chúa muốn làm nổi bật thái độ người môn đệ
phải có đối với những người tội lỗi trong cộng đoàn.Tội lỗi,nết xấu là những
thực tại không thể né tránh cho dù cộng đoàn đó do chính Chúa Giêsu thiết
lập.Cộng đoàn,Giáo Hội luôn có kẻ xấu,kẻ tốt.Lúa và cỏ lùng luôn mọc xen lấn
nhau.Kẻ lỗi phạm là anh em,chứ không phải là kẻ thù địch.
Khuyên nhủ,nhắc nhở, khuyến cáo phải là bước đầu tiên đối
với người phạm lỗi.Bước hai là nhờ cộng đoàn khi một mình nhắc nhở mà kẻ lỗi
phạm vẫn không nghe. Sau cùng là phán quyết của vị đại diện cộng đoàn khi tất
cả đều thất bại.
"Hãy khiêm tốn để biết cám ơn người chỉ cho bạn biết
sai lầm "( Mỗi ngày một niềm vui số 150).Lời Chúa hôm nay đặt ta trước
thách đố lớn và thái độ phải có đối với anh em lỗi phạm trong cộng đoàn; đồng
thời lời Chúa cũng mời gọi ta xét lại thái độ sống của ta: ta đã làm gì để duy
trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn ? Ta đã sống,đã có trách nhiệm thế nào đối với
tội lỗi của chính mình gây ra cho anh em và của anh em gây ra cho ta và cho
cộng đoàn ?"Biết chia sẻ là biết sống với người khác.Ngược lại là chỉ biết
sống cho mình.Người sống cho mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.Ngược
lại, người sống cho người khác sẽ không làm việc gì nếu như việc ấy làm phiền
hà,gây khó khăn cho người khác.Vì thế, cần có một tinh thần cao thượng,hiểu
biết và yêu mến hầu có thể chung sống hòa hợp "( Mỗi ngày một niềm vui, số
152 ).
1.Bạn có thái độ nào trước lỗi phạm của anh em ?
2.Bạn hiểu sao về cộng đoàn tiên khởi mà sách tông đồ công
vụ đã đề cập ?
3.Bạn đã phải giải quyết một lỗi nặng do một anh em trong
cộng đoàn gây ra hay chưa ?