Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên
(22-9-2002)
ÐỌC LỜI CHÚA
Is 55, 6-9: (6) Hãy tìm Ðức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu
Người lúc Người ở kề bên. (7) Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ
tư tưởng mình đang có mà trở về với Ðức Chúa - và Người sẽ xót thương -, về với
Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
Pl 1, 20c-24. 27a: (20c) Ðức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi
thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: (21) vì đối với tôi, sống là Ðức Ki-tô, và chết là một
mối lợi.
TIN
MỪNG: Mt 20, 1-16a
Dụ ngôn thợ làm vườn nho
(1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. (2) Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. (5) Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. (6) Khoảng
giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? (7) Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! (8) Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. (9) Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. (11) Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: (12) Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. (13) Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? (14) Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. (15) Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? (16) Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít).
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Bạn có đồng ý với cách xử sự của ông chủ vườn nho không? Tại sao?
Lý do khiến bạn đồng ý hay không đồng ý dựa trên lòng ích kỷ của con người hay
dựa trên lòng yêu thương?
2. Bạn nghĩ sao về chủ trương Làm
theo khả năng, nhưng hưởng thụ theo nhu cầu ? Bạn có áp dụng chủ
trương này trong gia đình bạn không?
3. Bạn có phân biệt 2 thứ công bằng: công bằng có tình thương, và công
bằng không có tình thương không? Bạn thích thứ công bằng nào?
Suy tư gợi ý:
Theo cách giải thích truyền thống, bài Tin Mừng này muốn nói tới tính nhưng không của Nước Trời: người ta được vào Nước Trời hoàn toàn do ân sủng của Thiên Chúa ban nhưng không, chứ không phải do công lao của họ, mặc dù người ta vẫn phải có sự cộng tác của riêng mình. Vì thế, sẽ có những người theo Chúa từ khi vừa chào đời, những người này được cứu rỗi là một điều dễ hiểu. Nhưng cũng sẽ có những người đã sống suốt cả một cuộc đời tội lỗi hoặc không biết Chúa, mãi tới cuối đời mới giác ngộ, mới biết Chúa và theo Chúa. Cuộc đời họ chỉ theo Chúa vào những giây phút cuối cùng, có thể một vài năm, mà cũng có thể chỉ một vài phút trước khi chết (như trường hợp người trộm lành cùng chịu đóng đinh với Ðức Giê-su trong Lc 23,39-43). Những người này cũng được ơn cứu rỗi y như những người đã theo Chúa suốt cuộc đời. Rất có thể những người sống đạo tốt đẹp suốt cả đời sẽ ganh tỵ với những người ấy. Dụ ngôn này trả lời cho những người ganh tỵ ấy.
Tuy nhiên, ta có thể giải thích
dụ ngôn này theo một kiểu khác, để áp dụng tinh thần yêu thương một cách vô vị
lợi, ít vị kỷ và bớt tính toán, so đo, hơn thiệt với mọi người. Nhất là để tập
quan niệm, suy nghĩ theo cách của Thiên Chúa, cách vị tha, khách quan, không
qui về mình.
1. Hai thứ công bằng: của trần gian và của Nước
Trời
Mới đọc bài Tin Mừng, ai cũng cảm thấy ông chủ làm vườn nho đối xử như thế với những người làm thuê là không công bằng: người làm ít cũng như người làm nhiều đều nhận một mức lương bằng nhau. Vì theo suy nghĩ bình thường của người đời, người làm nhiều phải hưởng lương cao hơn người làm ít. Nghĩ như thế là hoàn toàn đúng và hợp lý. Nhưng với tình thương, người ta có thể suy nghĩ khác, cao hơn, mà vẫn hoàn toàn hợp lý.
Thật vậy, nhân loại sau này có
một lý tưởng rất cao cả mà cho tới nay vẫn chưa thực hiện được, đó là làm theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu. Nghĩa
là hưởng lương nhiều hay ít tùy theo nhu cầu của mình nhiều hay ít, chứ không
tùy theo mình đã làm nhiều hay ít. Lý tưởng này ai cũng cho là hợp lý và đầy
tình thương hơn lối hành xử thường tình là làm
và hưởng thụ theo khả năng. Biết bao người đã say mê và sống chết
cho lý tưởng ấy: Làm theo khả năng, nhưng
hưởng thụ theo nhu cầu. Trong lịch sử con người, nếu lý tưởng này có
được thực hiện, thì nó đã được thực hiện trong cộng đồng Ki-tô hữu nguyên thủy,
một cộng đồng hữu kiểu mẫu cho mọi cộng đồng Ki-tô hữu về sau.
2. Công bằng của Nước Trời: công bằng có tình
thương
Dụ ngôn này diễn tả Nước Trời,
vì nó khởi đầu bằng câu: Nước Trời giống
như., chứ không phải nó áp dụng cho thế gian này. Nước Trời là nước
của tình thương, trong đó mọi người đều đối xử với nhau bằng tình thương, và có
như thế Nước Trời mới là nước của hạnh phúc. Do đó, sự công bằng ở trong Nước
Trời là một thứ công bằng có tình thương, chứ không phải là thứ công bằng vô
tâm như ở trần gian. Sự công bằng kiểu trần gian này nếu được thực hiện thì cũng
là phúc cho trần gian, nhưng ngay cả thứ công bằng này nhiều xã hội cũng chẳng
thực hiện được.
Tuy nhiên, dẫu được thực hiện, sự công bằng trần gian vẫn gây nên biết bao nhiêu chênh lệch. Những người có tài năng, có sức khỏe thì luôn luôn làm được nhiều hơn nên được hưởng lương cao hơn những người yếu đuối, kém tài năng, bất chấp những người yếu đuối này có thể có nhu cầu lớn hơn hay nhiều hơn. Vì thế, người có tài có sức thường giàu có, còn người ít tài kém sức thường nghèo khổ. Như thế, nhu cầu của tôi dù có lớn đến đâu, nhưng nếu tôi làm được ít, thì tôi chỉ được hưởng ít, cho dù hưởng ít như thế thì tôi sẽ rất thiếu thốn và đau khổ. Còn nhu cầu của anh dù rất ít, nhưng nếu anh làm được nhiều, thì anh vẫn được hưởng nhiều, cho dù hưởng nhiều như thế anh sẽ dư thừa một cách vô ích. Ðó là điều hợp lý theo lẽ thường của trần gian, và ở trần gian này dường như không thể nào làm khác hơn được.
Còn công bằng theo kiểu có tình
thương kia, nếu áp dụng ở trần gian đầy ích kỷ này thì sẽ có cái dở là làm cho
nhiều người đâm ra lười biếng: vì có làm chăm thì cũng chỉ được hưởng bằng
người lười. Cứ nghĩ như thế thì sẽ chẳng còn ai hứng thú trau giồi tài năng của
mình làm gì, vì có tài thì chẳng ích lợi gì cho mình hơn không có tài. Ai cũng
có tính ích kỷ, không ai muốn hy sinh một cách vô vị lợi cho ai cả. Ai cũng
muốn dùng tài năng hay những lợi thế mình có được để phục vụ mình, để làm lợi
cho mình trước đã, không mấy ai muốn ưu tiên cho tha nhân, cho những kẻ hèn
kém, yếu thế, dù họ có nhu cầu nhiều hơn mình. Nếu có tài năng mà không đem lại
ích lợi cho mình, thì tài năng để làm gì?
Nhưng Nước Trời không phải là
nước trần gian, hay ít ra không phải là trần gian như đang có trong hiện tại.
Nước Trời được định nghĩa như một xã hội hoàn hảo, trong đó mọi người đều được
hạnh phúc. Ðể được hạnh phúc như thế thì mọi người phải yêu thương nhau, và yêu
thương một cách cụ thể là phải quên mình đi để lo cho tha nhân. Khả năng hay
tài năng của mỗi người là để phục vụ tha nhân, để lo cho lợi ích chung, chứ
không ai dùng tài năng chỉ để vun quén cho mình.
Một gia đình hạnh phúc - vì mọi người trong nhà đều yêu thương lo lắng cho nhau - là một hình ảnh rất cụ thể và sống động về Nước Trời. Những người lớn, có nhiều khả năng, thì đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Những em nhỏ tuy không đi làm, nhưng vẫn phải ăn, học, và do đó phải tiêu một món tiền không nhỏ. Nếu trong nhà có một người đau yếu, bệnh tật, thì người bệnh này có thể không làm ra được một đồng nào, nhưng lại có thể tiêu một số tiền lớn nhất trong nhà vì tiền thuốc, tiền bác sĩ rất mắc. Trái lại, người làm ra nhiều tiền nhất trong nhà có thể lại tiêu xài tiền ít nhất, vì có ít nhu cầu nhất. Nhưng anh ta vẫn không lấy thế làm bất công, mà cảm thấy như thế là hợp lý. Anh cho rằng số tiền trong gia đình phải được chia tỷ lệ với nhu cầu của mỗi người chứ không phải tỷ lệ với số tiền mà mỗi người kiếm được.
Chỉ những gia đình sống theo
tiêu chuẩn hưởng thụ theo nhu cầu mới
có hạnh phúc. Còn những gia đình chủ trương theo tiêu chuẩn hưởng thụ theo số tiền mình làm ra thì sẽ
phát sinh nhiều đau khổ ê chề.
3. Bạn thích sống theo thứ công bằng nào?
Trong dụ ngôn người chủ vườn nho trả tiền theo nhu cầu chứ không theo giờ làm thật là hợp lý nếu xét theo lý luận của tình thương. Những người làm từ sáng sớm hay những người chiều mới vào làm, người nào cũng đều có vợ con phải nuôi, một gánh gia đình phải cưu mang. Người vào làm sau, sở dĩ họ vào làm trễ chỉ vì họ không có may mắn có việc để làm từ sáng sớm, cho dù họ rất muốn có. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn cho thấy một đặc tính của Nước Trời, cũng là lý tưởng của mọi xã hội trần gian, là tình thương. Sự công bằng trong Nước Trời không dựa trên tính vị kỷ của con người, mà dựa trên tình thương phải có đối với nhau. Và sự công bằng dựa trên tình thương ấy mới là sự công bằng đẹp lòng Chúa, sự công bằng mà Chúa muốn làm gương mẫu cho chúng ta trong xã hội.
Ðương nhiên sự công bằng ấy
chưa thể áp dụng một cách phổ biến trong một xã hội mà các thành viên còn quá
ít tình thương. Nhưng ít ra nó có thể áp dụng và cần phải áp dụng trong các gia
đình Kitô hữu, trong các cộng đoàn Kitô giáo, nhất là trong các cộng đoàn cơ
bản. Gia đình bạn, cộng đoàn Ki-tô hữu nhỏ bé của bạn đã nỗ lực trở thành một
nước trời nho nhỏ chưa? Sự công bằng được áp dụng trong đó là thứ công bằng
nào? Của thế gian hay của Nước Trời?
Cầu nguyện
Lạy Cha, thế giới này chưa thể áp dụng một cách đại trà thứ công bằng có tình thương theo kiểu Nước Trời được. Nhưng trong những cộng đoàn Ki-tô hữu nhỏ bé như gia đình Ki-tô hữu của con, trong cộng đoàn cơ bản của con, trong đó mọi người coi nhau như anh chị em ruột thịt, con sẽ cố gắng cổ võ việc áp dụng sự công bằng ấy, để mọi người trong đó phần nào hưởng nếm trước hạnh phúc của Thiên Ðàng, một thứ hạnh phúc được xây dựng trên tình thương và do tình thương tạo nên.
Amen.
Joan Nguyễn Chính Kết