CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - 2002

 

Anh chị em rất thân yêu,

          Giữa một hoàn cảnh qúa nhiều đe doạ chiến tranh, một hoàn cảnh mà cuộc sống càng ngày càng bấp bênh và suy thoái, thì nói đến các bữa tiệc linh đình chắc chắn chẳng được ai hoan nghênh. Phải chăng vì thế mà sứ điệp Lời Chúa hôm nay thật không thích thời ? Không phải thế, là vì vào thời Isaia, vào thời của Ðức Giêsu, cũng như thời Phaolô, những thời kỳ đen tối nhất của Israel, trong khi người dân lầm lũi dưới những "vành khăn tang", "dòng lệ" không ngừng chảy vì "ô nhục" mất nước, thì nơi cung vua phủ chúa vẫn yến tiệc linh đình. Và ngay giữa thời đại chúng ta đang sống, trong khi đại đa số người dân lao động bòn nhót từng đồng cho từng miếng cơm manh áo, thì giới thượng lưu ăn chơi xả láng, nhà hàng sang trọng dù mọc lên như nấm vẫn không đủ đáp ứng những đòi hỏi mỗi ngày một cao. Và ngay trong lòng mỗi con người lao động cùng khổ ấy vẫn còn một giấc mơ một vài bữa ăn thịnh soạn cho những ngày lễ gia đình. Lời Chúa thực sự muốn là câu trả lời cho ước vọng thầm kín của những con người nghèo, dọn cho họ "tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế" mà theo Phaolô "thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời". Chính Ðức Giêsu cũng khẳng định điều ấy "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!".

Thế nhưng, có một điều cần phải được tái khám phá không ngừng về "bàn tiệc Nước Trời" mà Lời Chúa loan báo ở đây : không phải là "thịt béo, rượu ngon", không phải là "cỗ bàn, bò tơ, thú béo" làm nên bữa tiệc, nhưng chính là "Ðức Chúa các đạo binh" "Chính Người là Ðức Chúa chúng ta trông đợi", là "Thiên Chúa của tôi" như Phaolô nói, là "Vua Nước Trời".

Rất nhiều người trong thực tế chỉ quan tâm đến những gì được bày ra trên bàn tiệc, và họ đã có lý "kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết" lý do thật đơn giản, những gì được bày ra mâm, họ cũng có thể tìm thấy ở nơi khác, và tìm được nhiều hơn... Thậm chí, có khi cũng có người đã ngồi vào bàn tiệc nhưng lại "không mặc y phục lễ cưới". Ngược lại, những người như Phaolô, những kẻ tin vào Chúa, nhận lời đến dự tiệc của Chúa, thì không ít lần đã phải "sống thiếu thốn, đói, hay túng bấn".

Nếu nhìn vào chính "Ðức Chúa các đạo binh", người ta sẽ cùng Isaia nhận ra là chính "Người xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. ÐỨC CHÚA là Chúa Thượng lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người.", người ta cũng sẽ cùng Phaolô và Ðức Giêsu để thấy sự kiên trì lạ lùng để cầu cạnh người ta,(nói được là thế), vào dự bàn tiệc của Người, và còn hơn thế nữa, dường như Người phải hạ mình để cầu xin ngay cả với những kẻ khố rách áo ôm vào bàn tiệc Nuớc Trời. Cái nhìn như vậy cho thấy không phải là thịt béo rượu ngon làm nên bàn tiệc, nhưng chính là Mối Tình của Ðức Chúa, của Ðức Vua. Mối Tình đã nhìn đến cảnh tang chế, những dòng lệ, những lúc thiếu thốn hay dư dật, những khi quẫn bách của con người. Mối Tình muốn chia sẻ sự sung túc Nước Trời, mà thánh Phaolô nói đó là "sự giàu sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su", cho mọi người. Mối Tình muốn trao ban chính niềm vui và sự sống của mình cho mỗi một và cho hết mọi người, dù họ là ai và có thái độ nào. Nếu nhìn vào chính Ðức Chúa, người ta được no thỏa không phải bởi thịt bánh trên bàn tiệc, nhưng là : "bởi được Người cứu độ."

Anh chị em rất thân yêu,

Ðó cũng chính là cách nhìn của Giáo Hội trong Chuỗi Mân Côi. Qua từng ngắm của chuỗi kinh thân thương này, Giáo Hội được Mẹ Maria dẫn vào mối tình thẳm sâu của Thiên Chúa đã thành hiện thực trong con người và cuộc đời Ðức Giêsu. Chính khi đón nhận Ðức Giêsu trong lòng dạ, Mẹ, người nữ nghèo khó cơ bần Nazareth lại đã có thể thốt lên "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!". Sự no say Ðức Giêsu cũng đã từng làm cho Simêon không còn thấy thế gian này còn một ý nghĩa nào khác khi ông thốt lên bài ca :"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài." Cùng với Lời Chúa, cùng với Thánh Thể, chuỗi Mân Côi thực sự là bàn tiệc có thể đáp ứng mọi đói khát của con người vậy vì ở đó là Mối Tình Trung Tín và mãnh liệt của Thiên Chúa chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà