Ðức Giám Mục Giáo Phận trong một Thánh Lễ Giới Trẻ tại nhà thờ Bảo Lộc
"Anh em đừng
xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." Có lẽ hơn khi
nào hết, thời đại chúng ta đang sống có quá nhiều âu lo và bất ổn. Thời đại
đang đánh mất niềm tin. Gần đây nhất, Ðức Hồng Y Bernard Law của Tổng Giáo Phận
Boston, nơi xuất phát ra cơn đại hồng thủy xì-căng-đan với danh sách 80 linh
mục bị tố cáo vi phạm tính dục, đã phải đến Vatican để gặp Ðức Thánh Cha, trong
đó có việc xin từ chức, nhưng không được chấp thuận.Thời đại cần lắng nghe được
lời nhắn nhủ của Ðấng Mục Tử Nhân Lành trong toàn vẹn sứ điệp của nó.
"Hãy tin vào
Thầy" điều đó có nghĩa gì?
Thánh Phêrô không dấu
diếm một thực tế "Ðức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ,
nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý gia". Bởi vì theo
Ngài "đối với kẻ không tin...cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá
làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa."
Vấn đề là không phải
chỉ có người Do Thái, các giới chức lãnh đạo tôn giáo cũng như chính trị xã hội
đã loại bỏ Người, ngay cả các môn đệ, mà "Thầy ở với anh em bấy lâu,
thế mà này Philipphê, anh chưa biết Thầy ư ?".
Sứ điệp của lời nhắn
nhủ hệ tại vào điều Ðức Giêsu công bố với các môn đệ "Nếu anh em
biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã
thấy Người". Có một mầu nhiệm thẳm sâu trong cái vóc dáng bề ngoài
khiêm hạ này. Có một "con đường, sự thật và sự sống" mở
ra trên xác thịt Ðức Giêsu vươn tới tận "Nhà Cha".
"Con đường,
sự thật và sự sống" ấy theo Ðức Giêsu được mở ra trước hết là để
"dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại
đến và đem anh em về với Thầy". Dường như mầu nhiệm chỉ liên hệ
đến hành trình của người môn đệ. Ý nghĩa này được củng cố mạnh mẽ trong lời
thiết lập chức Linh Mục thừa tác cùng với Bí Tích Thánh Thể : "Này
là chén Máu Thầy... sẽ đổ ra vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến
Thầy". Trong những lời cốt lõi và chí tình ấy, chúng ta không thể
phủ nhận một cái nhìn rất chính xác của Ðức Giêsu về người môn đệ. Ngài thấy họ
trong tình trạng yếu hèn tội lỗi cần được thanh tẩy và giải thoát. "Con
đường, sự thật và sự sống" như vậy là chính đường Ðức Giêsu đã mở
ra trên chính Xác Thể Ngài, và môn đệ được mời gọi đi vào trước tiên để được
sống. Người môn đệ không phải là chính "con đường, sự thật và sự
sống". Nếu chính họ, và thực sự cũng đã có nhiều Người không kiên
trì đi trọn "con đường" đã được kêu gọi, thực ra đó là điều còn dễ
hiểu hơn là thật nhiều người trong họ đã kiên cường cho đến hơi thở cuối cùng
trên hành trình mầu nhiệm ấy.
Theo thánh Phêrô, thành
quả trung tín của người môn đệ hệ tại ở "chuyên lo cầu nguyện và phục
vụ Lời Chúa". Và quả thật, những xì-căng-đan cho dù được nhìn dưới
góc độ nào, thì đó cũng chỉ là xì-căng-đan của một đời sống thiếu "cầu
nguyện và phục vụ Lời". Xét dưới góc độ nào đó, thì cũng là một
minh chứng cho tính Ân Sủng nhưng không của Ơn Gọi Linh Mục.
Ân Sủng đã nhào nặn con
người phàm tục, như người ta làm chứng trong tường thuật của sách Công Vụ Tông
Ðồ "anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy
Thánh Thần và khôn ngoan", và "sau khi cầu nguyện, các
Tông Ðồ đặt tay trên các ông", và "Lời Thiên Chúa vẫn
lan tràn... số các môn đệ tăng thêm rất nhiều...". Thánh Phaolô đã
đặc biệt lưu tâm về điều này trong các thư gửi cho các bậc Niên Trưởng giáo
đoàn : "Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên
Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh." Và khi
họ vùi lấp "Ân Sủng" thì họ cũng rơi vào hư vong như những kẻ không
tin.
Vì vậy, lời và sứ điệp
của Ðức Giêsu "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin
vào Thầy." là Lời và Sứ Ðiệp cấp bách của thời đại hôm nay vậy.
Giuse Nguyễn
Hữu Duyên