Tông
Huấn Giáo Hội tại Á Châu có một nhận định thật sinh động : "Niềm tin
của Giáo Hội vào Ðức Giêsu vừa là một qùa tặng Giáo Hội nhận được, vừa là món
qùa để chia sẻ...Xác tín như thế, các nghị phụ lại càng ý thức
trách nhiệm bản thân của mình là phải học hỏi, cầu nguyện và gẫm suy để lĩnh
hội chân lý vĩnh cửu là Ðức Giêsu, hầu có thể đem sức mạnh và sinh lực của chân
lý ấy đồi diện với những thách đố đang và sẽ đặt ra cho công cuộc phúc âm hóa
tại Á Châu".
Không
ai có thể hơn Phaolô về nhận thức giá trị lớn lao của món qùa mình đã nhận lãnh
: "Tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngòai Chúa
Giêsu Kitô chịu đóng đinh". Trong thư gửi tín hữu Galata, thánh
Phaolô còn nói mạnh mẽ hơn thế "Tôi cùng chịu đóng đinh với Ðức Kitô
vào thập gía. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong
tôi." Và thánh tông đồ có một ước vọng "Ước chi tôi
chẳng hãnh diện về điều gì, ngòai thập giá của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!
Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi
đối với thế gian".
Ðức
Giêsu Kitô chịu đóng đinh theo Phaolô đó là "bằng chứng của Thiên
Chúa...sự giãi bày của thần trí và quyền năng". Lời qủa quyết này
mãi mãi còn là một điều khó hiểu và khó chấp nhận. Vào thời của Phaolô, cũng
như vào thời đại chúng ta đang sống, con người vẫn không ngừng khát vọng được
gỉai thóat khỏi mọi áp bức và bất công. Những ai sống trên đất Mỹ đều đã có thể
cảm nghiệm được cái nhu cầu ngàn đời ấy trước những viễn tượng bị khủng bố qua
biến cố 11.9 đen tối. Người ta thấy trong mọi nhà thờ, ngay cả chỉ là để lần
hạt chung, cũng đã đông kín người! Thế nhưng họ đến đó cũng chỉ là cầu mong cho
đời sống được an bình...có thể nói họ đi tìm một lá bùa hộ mệnh! Nhưng Ðức
Giêsu của thời đại Phaolô, hay của thời đại hôm nay, và mãi mãi, Ngài vẫn chỉ
là "Ðấng Bị Ðóng Ðanh". Ðã rất nhiều cố gắng tìm hiểu lý do
của sự kiện ấy, y như đã có nhiều nỗ lực tìm lý do để kết án Người. Ðọan Tin
Mừng chúng ta vừa cử hành muốn là lời gỉai đáp.
Thực
vậy, đọan Tin Mừng này được thánh Matthêu đặt liền sau "Bài Giảng Trên
Núi", đó là "Hiến Chương Nước Trời" như người ta thường nói như
thế. Theo đó cuộc sống của chính Ðức Kitô và những ai đi theo Ngài, đều có liên
hệ mật thiết với những khát vọng cụ thể và thẳm sâu của nhân lọai, một nhân
lọai chìm ngập trong nghèo khó, trong bạo lực, trong tang tóc, trong bất công,
trong xua đuổi đọa đày, trong đam mê nhục tình...một lối sống mở lối cho con
người đi vào một thế giới an bình thịnh vượng và được tôn trọng, một thế giới mà
nhân phẩm được nâng lên hàng thần thánh. Chính vì gắn bó cuộc sống mình vì hạnh
phúc của đại đa số nhân lọai lầm than cay cực ấy, chính vì đòan lũ đông đảo con
người đi theo các Ngài, mà lối sống ấy đụng chạm tới những cơ cấu, những tổ
chức, những tập đòan quyền lực. Và bản án phải là điều tất yếu vậy. Lối sống là
"muối men", là "ánh sáng" để
làm cho những cuộc đời vốn bị chà đạp, bị bỏ rơi, bị bóc lột, bị xiềng xích trở
thành cuộc đời là ân huệ, là sung túc và tự do vươn lên khỏi
những "đáy thùng" thâm u sự chết.
Từ
ngàn năm trước, Isaia đã nói về lối sống như là "Ân Huệ"
này bằng những thể hiện rất cụ thể của nó : "Chia bán của ngươi cho
kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi
gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng kinh bỉ xác thịt của
ngươi..." "Nếu ngươi lọai bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử
chỉ hăm dọa,lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách và làm cho
những người đau khổ được vui thích..."
Những
Lời Kinh Thánh hôm nay chính là nguồn ánh sáng chiếu rọi Niềm Tin qủa đúng là
một qùa tặng nhận lãnh được để chia sẻ. Khi một Giáo Hội để cho "những
chiếc thùng"vây kín cuộc sống đạo nhân danh muôn vàn quy định và
nguyên tắc, Giáo Hội ấy không còn trung thành với Niềm Tin. Tôi muốn suy nghĩ
về những hệ thống tổ chức công việc Bác Ái nơi này nơi khác, đã bóp nghẹt sự
nhậy cảm trước muôn vàn nhu cầu cấp bách của con người, và đã cướp đi những cơ
hội để con tim tiếp cận với những con người nghèo khó. Tôi nghe nói nhiều nhà
thờ tại Mỹ hôm nay đã từ chối việc các linh mục đến từ các xứ nghèo xin tiền
giúp đỡ của giáo dân , nếu không có sự ưng thuận của Tòa Giám Mục. Lý do là vì
đã có nhiều lạm dụng, hay là bị lừa gạt, bị mất mát ...Những lý do thật chính
đáng.
Nhưng rõ
ràng mầu nhiệm của Ðức Kitô, mầu nhiệm "Hiến Chương Nước
Trời", "mầu nhiệm Ánh Sáng và Muối Men" là một sự chấp nhận
đành mất tất cả để có thể trở nên người bạn chí tình của ngững kẻ bị bỏ rơi,
không phân biệt họ là ai. Ðức Giêsu đã chết cho Phêrô, nhưng cũng đã chết cho
Giuđa, một tên phản bội. Vì thế hậu qủa là, khi con người bị cướp đi cơ
hội tiếp cận với người đau khổ, họ cũng đã bị tước đọat cơ hội sống Niềm Tin
của mình, và Giáo Hội trở nên già nua chỉ còn biết phung phí sự sống trong
những kèn cựa lợi danh. Ðó là nguyên nhân của những giai đọan trì trệ và
tàn lụi trong lịch sử Giáo Hội. Vào những thời điểm đó, lịch sử chỉ có thể
được làm lại nhờ những con người biết rũ bỏ mọi cơ chế để hòa mình và đồng hành
với người khổ đau như Phanxicô thành Assisi, như Gioan Bosco ở Turin, như Gioan
Vianney ở xứ Ars....
Niềm Tin
mãi mãi là "một qùa tặng nhận được, vừa là món qùa để chia sẻ".