"Biết được cái
thế giới trong đó Ðấng Cứu Thế "cư ngụ
giữa chúng ta" là chìa khóa...."
"Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai
người điếc nghe được..." (Is.35,5)
"Các
anh cứ về thuật lại cho ông những điều mắt thấy tai nghe...". (Mt 11,4)
Theo
Chúa Giêsu, "Những
điều mắt thấy tai nghe" đều mật thiết có thể trả lời cho
những thắc mắc "Thầy có phải là Ðấng phải đến không, hay chúng tôi còn
phải đợi ai khác". Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu vì vậy đã viết "Cuộc
Nhập Thể của Con Thiên Chúa,...,đã diễn ra trong một bối cảnh lịch sử và địa lý
nhất định. Bối cảnh ấy cũng có một tầm ảnh hưởng quan trọng trên cuộc đời và sứ
mạng của Ðấng Cứu Thế trong thân phận làm người. "Nơi Ðức Giêsu người
Nazareth, Thiên Chúa đã nhận lấy những yếu tố đặc thù của bản tính nhân lọai,
kể cả việc thuộc về một dân tộc nhất định và một xứ sở nhất định. Nét đặc thù
vật lý của xứ sở và những yếu tố địa lý của miền đất ấy là điều không thể tách
rời được với sự thật là Ngôi Lời đã nhận lấy thân xác con người." "Những điều mắt thấy tai nghe"
cũng chính là những hòan cảnh cụ thể của không gian và thời gian, những biến
cố, những thực tại xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa và kinh tế.
Tuy
nhiên, cũng còn phải đọc thấy trong Tin Mừng cách thức khám phá ra ý nghĩa của
"những dấu chỉ thời đại" ấy. Thực vậy, "Người mù xem thấy, kẻ
què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết chỗi dậy, kẻ
nghèo được nghe Tin Mừng...", tất cả những biến cố ấy đã được hằng trăm
nghìn con mắt chứng kiến, nó cũng chỉ là những sự việc như muôn vàn sự việc
khác. Cũng như bản thân Gioan Tẩy Giả một nhân vật gây chấn động khắp mọi miền
đất nước vì cách ăn mặc, lối sống, những bài thuyết giảng, phép rửa và nhất là
sự cương quyết bảo vệ giá trị của lề luật hôn nhân không lùi bước trước vua
chúa. Nhưng mọi người đã thấy gì nơi ông? Người ta đã tống giam ông, và cuối
cùng cho ông một cái chết nhục nhã. Chính Ðức Giêsu mời gọi con người tìm lại
trong Thánh Kinh những quy chiếu để nhận biết thực tại : "Chính ông là
người Thánh Kinh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước
mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến". Và những gì người ta thấy Ðức
Giêsu đã làm nếu quy chiếu vào lời tiên tri Isaia 35, 5 - 10, người ta sẽ nhận
ra căn tính Thiên Sai Cứu Thế của Người.
"Sự thật là Ngôi Lời đã nhận lấy thân
xác con người" đã được Thánh Kinh loan báo không chỉ trong
những tường thuật về biến cố Nhập Thể, Giáng Sinh, Tử Nạn và Phục Sinh của Ðức
Giêsu, mà đúng như chính Người đã nói với hai môn đệ trên đường về Emmaus
"Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các
ngôn sứ ." "Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải
thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh".
Và thánh Gioan trong Tin Mừng còn ngược giòng về tận "Lúc Khởi
Nguyên" để thấy "Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà
có". Sự thật là như thế, thế nên Công đồng Vaticanô II và sau đó Tông Huấn
Người Kitô hữu Giáo Dân đã không ngần ngại để khẳng định "...từng công
việc và bổn phận trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và
ngòai xã hội, tất cả những điều đó như dệt thành cuộc sống...học hỏi, làm việc,
thiết lập những tương quan bạn bè, xã hội, nghề nghiệp, văn hóa...thực sự là một thực tại nhằm tìm
thấy ý nghĩa trọn vẹn của mình nơi Ðức Kitô" "Chính
Ngôi Lời Nhập Thể đã muốn chia sẻ tình liên đới này..."
Những
suy nghĩ trên đây mở ra trước mắt người kitô hữu giáo dân chúng ta một sự trân
trọng đối với thực tại trần thế, cách riêng những truyền thống và di sản của
dân tộc mình. Ðiều ấy đòi hỏi một sự kiên nhẫn và chịu đựng chờ đợi "cho
tới ngày Chúa quang lâm", ngày mà thánh Phaolô vẫn thường nói là ngày
"Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người"
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên