LỄ CHÚA GIÁNG SINH (A)

LỄ ÐÊM 24-12-2001

NGHE

Bài đọc 1: Is 9,1-6

Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là cố vấn Kỳ Kiệu, Thần Linh dũng mãnh. Người là ánh sáng bừng lên chiếu rọi cho bao người đang sống trong bóng tối âm u. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh.

Bài đọc 2 : Tt 2, 11-14

Ðức Giêsu chính là Ân Sủng của Thiên Chúa ban cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.

Bài Tin Mừng: Lc 2, 1-14

Thời ấy, Hoàng Ðế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Ða-vít tức là Bêlem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Ða-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ:" Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ða-vít, Người là Ðấng Ki-tô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

NGẪM

* Câu hỏi gợi ý:

1. Suy nghĩ về sự tuân giữ luật đời của Thánh Giu-se.

2. ".nằm trong máng cỏ" muốn nói lên điều gì?

3. Làm thế nào để được hưởng bình an?

* Suy tư gợi ý:

1. Mọi hành động của ta hiện giờ đều có giá trị đời đời.

Từ xưa đến giờ, khi đọc đoạn Tin Mừng này, thường chúng ta chỉ chú ý đến việc Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ, với dàn hợp xướng của các Thiên Thần:"Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.", mà quên để ý tới sự kiện đời thường bao trùm những biến cố đó: việc Thánh Giu-se vâng lời chiếu chỉ hoàng đế Au-gút-tô để về Bê-lem khai tên tuổi mình và vợ mình. Thường, chúng ta nghĩ đó là việc đời chẳng có giá trị gì mấy. Việc săn sóc Chúa Giê-su sinh ra mới là việc đạo, việc thiêng thánh và có giá trị thiêng liêng. Thế tại sao Thánh Giu-se đã vâng lời chiếu chỉ hoàng đế đến như thế? Ngài có thể nại lý do là vợ mình đang có thai gần ngày sinh nở để khỏi phải di chuyển trên một đọan đường dài từ Bắc (miền Ga-li-lê) chí nam (miền Giu-đê). Thực ra, mọi hành động của ta hiện giờ đều có giá trị vĩnh cữu. Giá trị của nó nằm ở chỗ là kiến tạo nguồn sống hay tiếp tay cho sự chết. Mọi hành động của ta đều phải làm cho chiên được sống và sống dồi dào (x Ga 10,10). Do đó, nếu việc tuân thủ luật pháp của ta (dĩ nhiên luật pháp đó phải hợp đức tin và luân lý) dẫn đến hậu quả là xã hội an ninh phát triển, cuộc sống đâm chồi nẩy hoa, thì ta đã góp phần tích cực vào việc tạo nguồn sống dồi dào cho chiên. Và hành động đó đã có giá trị vĩnh cữu theo nghĩa tích cực. Ngược lại, nếu ta vô tình hay hữu ý vi phạm pháp luật, như không tuân thủ luật giao thông chẳng hạn, là ta đã tiếp tay cho sự chết. Hành động đó cũng có giá trị đời đời, nhưng là một giá trị tiêu cực. Linh mục Gérard Rolland, một giáo sư Thánh Kinh được nhiều người biết, mới đây dã phát biểu: " Mỗi người chúng ta là một sinh linh duy nhất và đời đời, và cũng chỉ có một lịch sử duy nhất phải thực hiện. Ðó là những việc ta phải làm trong hiện tại. Khi Chúa Giê-su quang lâm, Ngài chỉ hỏi chúng ta về những điều mà lẽ ra ta cần phải làm trong giây phút này. Chỉ có thế." Mới nghe qua, ta nghĩ đó là một tư tưởng mới lạ. Nhưng nếu ta nhớ lại lúc khởi thuỷ, đâu có phân biệt thiêng liêng hay trần tục giữa sự việc Adam và Eva trò chuyện với Thiên Chúa và việc hưởng dùng những vui thú trong vườn địa đàng. Tất cả đều có giá trị đời đời và tích cực. Giá trị tiêu cực chỉ xuất hiện khi ông bà nguyên tổ phạm tội.

Ðến đây, ta có thể bình tâm để sống một cuộc sống hạnh phúc, đầy tính nhân bản, không nhất thiết lúc nào cũng nặng trí phân biệt đâu là việc thiêng liêng, đâu là việc trần thế. Tất cả chỉ là một. Thiêng liêng hay trần thế đều là một, đều có giá trị đời đời, chỉ có một điểu là nó tích cực hay tiêu cực mà thôi. Bổn phận ta là phải chọn lấy giá trị tích cực.

2. Một dấu hiệu duy nhất .

Ðể nhận ra Hài nhi Giê-su, Ðấng Cứu Ðộ, thiên thần đã chỉ cho các mục đồng: "Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Nếu chỉ căn cứ ở vế thứ nhất, không ai có thể nhận ra người mà các sứ thần muốn giới thiệu, vì tất cả các trẻ sơ sinh đều bọc tã lót. Vậy chỉ còn lại vế thứ hai: "Nằm trong máng cỏ". Chính vế này có tính cách đặc thù, là thẻ căn cước của đứa trẻ, là dấu chỉ duy nhất để nhận ra Ðấng Cứu Thế vừa sinh. Nó nói lên điều gì? Sự khó nghèo. Ngoài ra, nó còn nói lên sự loại trừ nữa. Chắc chắn, Thánh Giu-se và Ðức Mẹ đã cố công tìm cho được một chỗ thích hợp trong nhà trọ. Ðã tìm thì chắc chắn phải biết gía cả và túi tiền của mình. Ta cũng có thể suy diễn rằng Thánh Giu-se là một thợ mộc lành nghề và uy tín. Hẵn Ngài đã làm ra tiền và tích tụ đủ cho cuộc sinh nở của vợ mình. Ở đây chỉ còn một cách duy nhất để giải thích, đó là sự tăng giá và bắt chẹt khách hàng. Tăng giá để loại trừ những người nghèo hơn, dù người nghèo đó có nhu cầu cấp thiết hơn (Ðức Mẹ đang có thai). Ở đây chỉ có tiền lắp đầy những hố tham, không còn chỗ trống cho tình người.

Chính ở giây phút đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Chúa đã chọn máng cỏ, nơi không có những đồng tiền rũng rĩnh nhưng đầy ắp tình Chúa tình Người: Thiên (ngôi sao lạ dẫn đường), Thần (các sứ thần hớp tấu), Người giàu có quyền thế (Ba Nhà bác học), Người nghèo khổ bần hàn (các mục đồng) đều có thể đến chúc mừng.

3. Làm thế nào để được hưởng bình an?

"Bình an dưới thế cho người Chúa thương." (Lc 2, 14b). Muốn được bình an, chúng ta cần phải để cho Chúa thương. Làm thế nào để biết chắc ta là "Người Chúa thương?". Theo Giáo Hội, người Chúa thương là người THIỆN TÂM (Kinh Vinh Danh). Người thiện tâm là người luôn lấy Ðức Chính trực công minh làm nền tảng cho mọi hành vi của mình. Và đó cũng là nền tảng cho Vương quốc Ðấng cứu Thế ( x Is 9.6). Một mẫu gương thiện tâm tuyệt vời là Thánh Giu-se mà Tin Mừng gọi là Người Công Chính. Người thiện tâm là người luôn cộng tác vào việc phát triển sự sống và làm cho sự sống trở nên dồi dào hơn.

NGUYỆN

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho con sự sống, một sự sống duy nhất và đời đời, với chiều kích lịch sử độc nhất vô nhị của nó. Xin cho con ý thức được ý nghĩa cứu rỗi của các hành vi con đang làm, để mọi việc làm của con đều đẹp Ý Cha.

Lạy Chúa Giê-su, con cũng muốn được chọn một chỗ sinh ra như Chúa, một nơi vô sản nhưng đầy ắp tình Người, vì con đã từng mục kích biết bao kết cuộc bi thảm của những con người chỉ biết lấy đồng tiền làm lẽ sống.

Con cũng xin Thần Linh thánh hoá tâm hồn con, biến con người ác tâm hận thù của con thành một con người thiện tâm, xứng đáng với Tình Yêu thương vô bờ của Thiên Chúa qua việc Ngôi Hai giáng trần. Amen.

Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa