Nhân
dịp đầu năm mới, tôi xin gởi tới quý bạn hữu trang suy niệm này lời cầu chúc bình
an và hạnh phúc trong năm con ngựa. Và xin cũng được có ít mạn đàm đầu
xuân với quý bạn hữu trong lúc nhàn tản.
Nếu
tôi không lầm thì "Con Ngựa" không được nói tới trong Tin
Mừng, triệt đường "bói tóan" của những "tiên tri".
Có lẽ chỉ gặp được "chú ngựa" trên đường Damas với Saolô. Và
như thế là "chú ngựa" đồng hành với anh chàng cuồng nhiệt đi
tìm bắt các Tín Hữu của Chúa. Vậy thì nếu muốn "dự đóan" năm mới, thì
có thể cứ nói là Tín Hữu Chúa trong năm ngựa sẽ phải đương đầu với những truy bắt
vậy.
Riêng
bản thân tôi vẫn bị các "con nợ" truy đuổi từ 3 năm nay rồi,
kể ra cũng đã khá quen với số phận nghiệt ngã. Số là vào năm 1996 tôi được sai
về Giáo Xứ này với nhiệm vụ tiếp tục công trình xây dựng Nhà Thờ mà vị tiền
nhiệm để lại. Công trình phải thu gọn, nhưng không được phế bỏ những gì đã thực
hiện. Sau 3 năm nghiên cứu và thi công, tôi đã có thể tạm hòan thành nhiệm vụ,
với số nợ lên tới 100,000.00 USD đấy! Một năm sau, tôi nhận ra mình không có
khả năng trả nợ do tình hình kinh tế địa phương suy sụp. Tôi đánh liều đi Mỹ
một chuyến, dù biết rằng ở đó mọi người đã chán cái cảnh giúp xây dựng Nhà Thờ!
Sau hơn 4 tháng rong ruổi, tôi nhận ra rằng, chính người giáo dân vẫn hết lòng
muốn giúp đỡ giáo hội quê hương. Xin giáo dân không khó, nhưng xin được tiếp
xúc và gặp gỡ đồng bào mình thì thật cũng rất nhiêu khê. Tuy vậy, cuối cùng tôi
cũng có được một số để thanh thỏa 2/3 số nợ. (Cũng nhân dịp đó tôi mới biết anh
em chủ trương trang Web này, và được đề nghị giúp trang suy niệm này. Thế là
lại thêm một cái nợ. Nhiều khi đến ngày cuối tuần, mà vẫn chưa có giờ để viết
thì lòng nặng trĩu một món nợ. Tuy nhiên nợ này lại cho tôi có cơ hội được gặp
quý vị bạn hữu mỗi tuần).
Thế
nhưng với số tồn nợ 1/3 kia, qủa thực nó chẳng đáng là bao với người sống bên
Mỹ : một năm lương của một chuyên viên kỹ thuật cũng là gần đủ. Thế nhưng ở đất
nước mình khi cuộc sống gắn liền với hạt café thì mọi sự đã thật khác. Tôi cũng
nai lưng làm vườn café, nhưng rồi công sức bỏ ra cũng chỉ thu lại thêm cái nợ!
Một năm hơn đã qua, kể từ khi trở về, tôi vẫn chẳng tích lũy thêm được gì để
trả nợ, mà công việc xứ đạo luôn đòi phải tu bổ và phát triển theo nhu cầu.
Thành ra tôi vẫn bị truy đuổi là như thế.
Xét theo
góc độ, thì đây là "nợ tình, nợ nghĩa". Tình đối
với công việc giang dở của Hội Thánh, và nghĩa theo ơn gọi và lệnh
"sai". Nhưng mấy ai thông cảm cho rằng đó là tình là nghĩa, mà nhiều
tiếng xì xầm đó là hậu qủa của thói thích cái vĩ đại!
Trong
thực tế cuộc sống là thế, tôi xin hiến quý bạn hữu một kế nho nhỏ : bị truy
bắt, chúng ta cứ nghĩ đến cái trường hợp tệ hại cuối cùng : ngồi nghỉ ngơi
trong nhà đá, chẳng còn phải lo gì nữa. Thế là ta có thể ung dung tự tại làm
tròn những bổn phận của ngày hôm nay.
Nói đến
nợ nần cuối năm ai chẳng lo. Nhưng xét cho cùng đã mang kiếp con người là
"đã mang cái nợ vào thân". Thánh Phaolô đã chẳng bảo "Anh
em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến". Cái nợ này nó
thật sự to lớn và cưỡng chế đấy. Không lo trả nợ này từng ngày từng giờ, con
người khó làm ra được cuộc sống an bình hạnh phúc. Nghĩ đến đây, xem ra tôi lại
khá được ưu đãi, bởi vì từng giây phút trong năm tôi luôn được nhắc nhở và bị
đòi hỏi để trả "cái nợ tình, nợ nghĩa" ấy, và tôi đã hết sức
lo toan, cho dù chẳng trả được một xu. Nghĩ thế, đâm ra tôi thương cho những
"con nợ", không có cơ hội trả món nợ "Tình
Thương" như tôi. Nói thế để tự an ủi trong nỗ lực một năm nữa trả gánh nợ
trần.
Tuy
là những suy nghĩ chợt đến trong những khắc khỏai lúc năm cùng tết đến, nhưng
tôi nghĩ cách nào đó nó cũng giúp tôi biết "cầu bình an cho năm mới"
"thế nào cho phải đạo". Ước gì lời cầu của chúng ta luôn hướng về mục
tiêu "CHO NHAU LUÔN THẤY ÐƯỢC NỢ TÌNH NỢ NGHĨA", để thời
gian luôn là thời gian trả nợ nghĩa tình, thời gian của yêu thương, thời gian
của an bình vậy.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên