THỨ
NĂM TUẦN THÁNH
-(THÁNH
LỄ TIỆC LY)
ĐỈNH
CAO CỦA MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ LÀ TÌNH YÊU
(Ga
13, 1 – 15)
Tu sĩ:
Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
Trong
cuộc sống, nơi các gia đình, nhất là văn phong của Việt Nam, chúng ta rất coi trọng
bữa ăn. Nơi bữa ăn, niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại, thường hay
được chia sẻ. Có những bữa ăn để chia tay; có những bữa ăn để lên đường. Chia
tay hoặc lên đường thường hay để lại nhiều kỷ niệm nơi người đi và kẻ ở!
Hôm
nay, Đức Giêsu quy tụ các Tông đồ là những người thân tín với Ngài trong suốt
chặng đường rong ruổi loan báo Tin Mừng. Ngài quy tụ họ, để trao lại cho họ một
tặng phẩm thần linh là Bí tích Thánh Thể và truyền cho các ông hãy làm việc này
mà tưởng nhớ đến Ngài. Qua đó, như một sự hiện hữu sau khi chết, để khi còn
sống, Đức Giêsu ở cùng với các ông thế nào, thì ít ngày nữa thôi, Ngài cũng
hiện diện và ở lại với các ông cách vô hình nhưng trọn vẹn nơi Bí tích cao
trọng là chính Thánh Thể Ngài. Mặt khác, qua bữa tiệc này, phần cuối cùng của
bữa tiệc, Đức Giêsu hành động và trăng trối những lời tâm huyết để xây dựng
cộng đoàn Giáo Hội đó là: “Luật yêu
thương”.
1.
Một
tặng phẩm cao quý được trao tặng
Nếu
trong cuộc sống, hai người yêu nhau, họ thường có những lời lẽ chân tình, ấm áp
để thể hiện tình yêu của mình cho người mình yêu. Khi đi xa, người ta hay trao
tặng cho nhau những kỷ vật trân quý, để dù xa mặt chứ lòng thì không. Qua món
quà đó, với người đón nhận thì tặng vật đó không chỉ đơn thuần là một kỷ niệm,
nhưng nó còn là sự hiện hữu của chính người tặng quà.
Cũng
vậy, khi Đức Giêsu biết “giờ” của
mình sắp trở về với Thiên Chúa Cha, nên Ngài đã yêu thương họ đến cùng khi trao
ban chính thân mình làm của nuôi sống môn sinh.
Chiều
hôm nay, chúng ta kỷ niệm việc Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Đây là Bí tích
cao trọng nhất trong 7 Bí tích. Cao trọng bởi vì qua Bí tích này, Đức Giêsu
hiến dâng thân mình làm của ăn của uống để nuôi sống nhân loại và ở cùng chúng
ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài yêu thương và yêu hết mình. Yêu đến nỗi bằng
lòng chịu chết để miễn sao người mình yêu được hạnh phúc.
Thật
vậy, Ngài đã trao ban chính Thân Mình làm bảo vật, để mỗi khi các Tông đồ cũng
như những người tin, cử hành và tưởng nhớ, thì Ngài hiện diện cách trực tiếp
nơi mầu nhiệm cử hành. Khi đó, Đức Giêsu trở nên đồng hình đồng dạng với người
đón nhận, để từ đây, trong ta có Chúa và trong Chúa có ta. Ôi, còn gì cao quý
và hạnh phúc cho bằng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa với Đấng là
Thiên Chúa nhưng lại chia sẻ thân phận con người với chúng ta!
Lời cầu
nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha làm toát lên đặc tính kỳ diệu này:“ ... như, lạy Cha, Cha ở trong con và con
ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã
sai con” (Ga 17,21). Giáo Hội tiếp diễn ý nghĩa hiệp thông với mọi
thành phần khi đã liên kết với Đức Giêsu, qua Kinh Tiền Tụng Thánh Thể: “Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi
thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh
Thần”.
Qua Bí
tích này, mỗi người được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa thông qua bản thể
Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, đồng thời cũng được liên kết chặt chẽ với
nhau trong cùng một thân thể.
2.
Một dấu
tích sống động được tiếp diễn
Sau khi
Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, ngài đã thiết lập Bí tích Truyền Chức
liền sau đó như một sự liên hệ, liền mạch và mật thiết với nhau. Đúng thế,
không thể có Thánh Thể nếu không có người cử hành Thánh Thể. Vì thế, Đức Giêsu
đã trao ban thừa tác vụ đặc biệt cho các Tông đồ, để sau này, các ông sẽ đảm
trách những việc làm như Đức Giêsu vừa làm cho đến ngày tận thế.
Thoạt
mới nghe, chúng ta dễ tưởng lầm là Bí tích này chỉ có liên hệ hay dành riêng
cho các linh mục? Nhưng không! Bí tích này liên hệ chặt chẽ với cộng đoàn, bởi vì
Bí tích này thuộc về nhóm Bí tích xây dựng cộng đoàn.
Thật thế, chức vụ linh mục không phải cho bản thân mình, vì
các ngài không thể tha tội cho mình, các ngài cũng không thể ban phát các Bí
tích cho mình. Vì thế, linh mục là của mọi người, cho mọi người và vì mọi
người.
Nếu Đức
Giêsu trước kia đã đến để cho con chiên được sống dồi dào, thì ngày nay các
linh mục cũng được trao ban trách vụ như thế. Ôi huyền nhiệm và cao quý vô
lường! Qua Bí tích Truyền Chức, Đức Giêsu hiện diện cách trực tiếp khi các linh
mục cử hành phụng vụ trong vai trò đại diện cho Đức Giêsu là Đầu của thân thể.
Và, như thế, mỗi người chúng ta luôn được các ngài chăm sóc, nên không bị rơi
vào tình cảnh bơ vơ, mồ côi vì không người chăn dắt. Các ngài sẽ thay mặt Chúa,
thi hành việc của Chúa trong vai trò lãnh đạo, phục vụ và thánh hóa vì tình
yêu.
3.
Một lời
trăng trối tâm huyết muôn đời nhớ mãi
Cũng
chiều hôm nay, mỗi chúng ta quây quần nơi đây, để nghe đọc lại di ngôn và lệnh
truyền của Đức Giêsu về tình yêu. Lệnh truyền này mang tính cấp bách và quan
trọng. Vì thế, đòi hỏi người môn đệ một sự bất khả từ, bởi lẽ, đây là điểm
sáng, là cốt lõi, là bản chất thiết yếu của người mang danh Đức Kitô trong
mình.
Thật
vậy, Đức Giêsu không chỉ trao ban chính Thân Mình để nuôi sống nhân loại, mà
Ngài còn dạy cho các Tông đồ bài học về tình yêu, để đưa các ông vào qũy đạo
của chính Ngài là “yêu và yêu đến cùng”.
Ngài
nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn
mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,
34). Yêu như Thầy là yêu như thế nào? Thưa yêu như Thầy chính là trở thành
người tôi tớ phục vụ, là chấp nhận chết cho người khác được sống. Không những
dạy các ông bằng lời, mà Ngài còn làm gương cho các ông noi theo. Vì thế, ngay
lập tức, Ngài đứng lên, cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho từng
Tông đồ trước sự ngỡ ngàng của các ông. Ngỡ ngàng là phải, vì hành vi rửa chân
là việc làm của người nô lệ dành cho ông chủ. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã làm
đảo lộn vai trò và vị trí khi tự làm những việc dành cho người hầu hạ, và các
Tông đồ trở nên những ông chủ.
Sau khi
đã rửa chân cho các ông, Đức Giêsu nói tiếp: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em
cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm
như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15). Qua hành động rửa chân cho các
Tông đồ, Đức Giêsu để lại cho các ông bài học về đức khiêm nhường và phục vụ.
Tuy nhiên, để thực hiện được hai nhân đức này thì cần phải có tình yêu làm động
lực.
Tình
yêu thương được hiện lên như một ngọn hải đăng giữa biển khơi tăm tối, giúp cho
mọi người nhận ra đường để đi và đi đến nơi an toàn. Vì thế Đức Giêsu đã dạy
cho các ông biết trước viễn cảnh trong tương lai khi nói: “... mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có
lòng yêu thương nhau" (Ga 13, 35).
4.
Sống
linh đạo Thánh Thể và thực hiện lời trăn trối của Đức Giêsu
Thánh
Phaolô nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa
đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”
(1 Cr 11, 26).
Là người
kitô hữu, chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và đều mong muốn được ơn cứu độ, thì
không có lẽ gì chúng ta không sống linh đạo Bí tích này.
Nếu
muôn ngàn hạt lúa kết thành tấm bánh, bao trái nho ép thành chén rượu, tượng
trưng cho sự hiệp nhất của con cái Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng phải hiệp
nhất với nhau như vậy.
Muốn
được như thế, tinh thần sống mầu nhiệm tự hủy của hạt lúa, trái nho luôn mời
gọi và thôi thúc chúng ta thi hành.
Trong
đời sống gia đình, người chồng phải là người chồng mẫu mực, sẵn sàng hy sinh
gánh vác vì tình yêu với vợ và các con. Người vợ hãy hết lòng lo cho con cái,
chăm lo cho chồng và con tử tế. Con cái biết ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ... Làm
được như thế, ấy là chúng ta đang thực hiện di ngôn của Đức Giêsu trong tinh
thần hy sinh và phục vụ.
Nếu
không yêu thương nhau, thì chẳng khác chi hạt lúa mì trơ trọi một mình, không
sinh hoa trái. Nhưng yêu thương những người lân cận với mình thôi thì chưa đủ,
mà phải yêu thương hết mọi người như Đức Giêsu đã yêu. Ngài đã không loại trừ Giuđa
là kẻ rồi đây sẽ bán mình; không bỏ lại Phêrô là người sẽ thề sống thề chết
không biết mình; không lên án và trách móc những người hại mình, mà: “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết
việc họ làm” (Lc 23, 34)
Mong
sao sứ điệp Lời Chúa hôm nay luôn ở bên tai, qua hành động và trong trái tim
của chúng ta, để chúng ta yêu và yêu không giới hạn như Đức Giêsu.
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích kỳ diệu là
chính Thánh Thể Chúa làm của ăn của uống cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con
biết yêu mến, tin tưởng và mau mắn loan truyền cho tới khi Chúa đến trong vinh
quang. Xin cũng cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng con được tình yêu làm
căn cốt và thúc đẩy, để như Chúa, chúng con yêu rồi mới làm. Amen.