Mẹ La Vang
Mẹ Rồng Tiên

hai ngàn năm
Chúa dang tay cứu thế
hai trăm năm
Mẹ ấp ủ Việt Nam
chiến tranh loan máu
đất nước điêu tàn
Mẹ vẫn hiên ngang đứng đó
đồi La Vang ngậm ngùi hoa cỏ
âu yếm ru con
giữa lòng đại lộ kinh hoàng
là mẹ của Trường Sơn lộng gió
mắt nghẹn ngào theo gót chinh nhân
thương dân Việt hận thù Bắc Nam
chất cây ngàn đốt lên lửa khói !
là mẹ của rừng sâu mưa gội
phận tù đày xác rữa thân tàn
thương dân Việt chủ nghĩa cách phân
nỡ vùi chôn tinh hoa nòi giống !

là mẹ của biển Đông dậy sóng
bến tự do xa tít ngàn khơi
thương dân Việt chìm đáy biển sâu
ván thuyền nức nở trong tay hải tặc
là mẹ của vĩa hè tím ngắt
bàn tay trần bới rác tìm cơm
thương dân Việt xơ xác cơ hàn
đem thân gầy xây ngai vàng đao phủ
là mẹ của sông dài thác lũ
núi non hùng vĩ đồng ruộng phì nhiêu
thương dân Việt giang sơn mỹ miều
đành thổn thức trong vũng lầy tăm tối

là mẹ của phố phường hoa lệ
người đuổi bắt cuộc sống phồn vinh
thương dân Việt những con thiêu thân
vật vờ mất gốc lao vào vực thẳm

là mẹ của mái tranh tổ ấm
từng mảnh yêu thương bỗng đâu chia lìa
thương dân Việt tan tác phân ly
mong ngày trăm con về cùng bọc mẹ !
hai ngàn năm
Kitô vua bất diệt
hai trăm năm
Maria nữ vương trời Nam
chiến tranh hủy diệt, bạo lực hung tàn
chén hy sinh trên thập tự giá
này Gioan, con mẹ
này Việt Nam, mẹ con
Quảng Trị ngất nghểu bóng Mẹ La Vang
Việt Nam phơi phới Tiên Rồng uốn khúc.

Ngô Đức Diễm

 


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà