Nói chuyện với ĐGM Lộ Đức : vị trí của các nơi thánh địa trong việc truyền giáo

 

Phần 2

 

Rôma ngày 11/2/2008

 

 

Zenit : Khuôn mặt của người sùng đạo ngày hôm nay đã thay đổi, cách hành động của họ dường như đã biến đổi thành nội tâm và riêng tư hơn. Như thế họ có ảnh hưởng đến thái độ của những người hành hương trong cách thức biểu lộ yêu thích Lộ Đức của họ không, thưa ĐC ?

 

ĐC Perrier : Sự hành hương trong Kitô giáo chưa bao giờ là một điều bắt buộc, do đó chúng ta không phải đối đầu với sự nhạt nhẽo của thế hệ hôm nay đối với những gì có tính cách bắt buộc. Tôi nghĩ rằng hành hương luôn luôn là điều tự nguyện của mỗi người. Vì thế tôi tin đó là điều tốt : tất cả những nơi hành hương trong các tôn giáo đều thu hút nhiều người hiện nay.

 

Đó vừa là điều tốt vừa là điều không tốt. Đó là điều tốt bởi vì nó cho phép chiều kích tinh thần này của con người biểu hiện chứ không hoàn toàn khép kín lại. Những chế độ độc tài luôn luôn tìm cách ngăn cấm những nơi hành hương. Xung quanh Czestochowa dưới chế độ cộng sản, không thể nào tìm ra một tấm bảng chỉ đường tới nơi này.

 

Do đó sự hành hương là điều tốt, nhưng nó chưa đủ, bởi vì người ta không thể xây dựng một đời sống Kitô giáo, đó là chưa kể đến đời sống đấu tranh hay dấn thân, chỉ dựa trên sự kiện đi hành hương đến một nơi thánh nào đó mấy năm một lần. Nhưng có còn hơn không. Do đó sự hành hương và những thánh địa có một chỗ đứng được nhìn nhận trong việc Phúc Âm hoá.

 

Zenit : Sự hành hương đã từ lâu được nhìn từ bên ngoài như một sự tìm kiếm phép lạ chữa lành bệnh tật. ĐC có nghĩ rằng ngày hôm nay vẫn là điều đó không ?

 

ĐC Perrier : Tôi tin rằng không ai tới ngay vì điều đó. Chắc chắn trong lịch sử của Lộ Đức, điều đó đã có một chỗ đứng quan trọng. Nhưng ngày hôm nay, tôi tin là người ta nói về sự chữa lành theo nhiều nghĩa của từ ngữ này. Điều đó có thể là một sự chữa lành của một quan hệ, một sự chữa lành tâm lý, một sự chữa lành thể xác, một sự chữa lành nội tâm. Rồi có sự hoà giải. Do đó đây là điều rất rộng mở. Từ ngữ chữa lành hiện nay có một mức rộng rãi lớn hơn là thể xác.

 

Zenit : Năm vừa qua, ĐC đã thẩm định cần phải xét lại vấn đề được chữa lành và những phép lạ liên quan đến Lộ Đức, định nghĩa những cách xem xét mới về những trường hợp được chữa lành. Tại sao đó là điều cần thiết thưa ĐC ?

 

ĐC Perrier : Bởi vì y khoa đã thay đổi rất nhiều và việc áp dụng những tiêu chuẩn truyền thống trở thành rất khó khăn. Người ta đi vào trong thời đại của thuyết xác suất. Người ta nói rằng đúng là có nhiều khả năng là người này đã bị bệnh này và có ít khả năng được chữa lành. Nhưng người ta hiếm khi nói với chúng ta rằng 100% là người này đã có bệnh này và rằng chắc chắc tuyệt đối là họ sẽ chết trong vòng ba ngày tới.

 

Y khoa ngày hôm nay nói đến sự dự đoán đời sống. Trong khi những tiêu chuẩn bình thường bắt buộc phải nói một cách chính thức và tuyệt đối rằng « người này đã có bệnh này và không thể chữa khỏi ». Ngày hôm nay người ta không còn nói như thế nữa. Vì thế, không phải là thần học đã thay đổi nhưng là y khoa đã thay đổi. 

 

Zenit : Thưa ĐC, hiện nay ĐC có nhận được nhiều đơn xin chứng nhận phép lạ được chữa lành bệnh không ?

 

ĐC Perrier : Hằng năm có khoảng 40 trường hợp được gửi tới văn phòng y tế, nhưng người ta biết là đây chỉ là một phần rất nhỏ trong những trường hợp được chữa lành hay được nhận ân sủng. Bởi vì rất nhiều người không biết là có thể xin chứng nhận như thế. Và trong số những người biết thì nhiều người không muốn biểu lộ. Xin biên bản nhìn nhận phép lạ là điều rất phức tạp cho nên họ không muốn xin.

 

Nên biết rằng điều đó phức tạp giống như án phong thánh vậy. Trái lại, chúng tôi nhận được rất nhiều chứng nhân từ xưa, những điều đã xẩy ra cách đây 50 năm.

 

Lộ Đức đã danh tiếng trên thế giới ngay từ lúc đầu. Điều này vẫn tiếp tục, do đó chúng ta hãy xử dụng những phương tiện hiện đại để mọi người có thể hiệp thông với hành động tạ ơn của chúng ta.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục