Cần có sự can đảm để tự lên án chính mình“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.09.2015

 

Để trở nên nhân hậu với người khác, chúng ta phải có sự can đảm trong việc tự lên án chính mình. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Santa Marta của Tòa Thánh Vatican. Nếu chúng ta không học để đừng kết án người khác thì rồi chúng ta sẽ trở thành những kẻ giả hình. Tất cả mọi người đều đang đứng trước mối nguy hiểm ấy, vì vậy cần phải nhận ra chính mình – Đức Thánh Cha giải thích.

Hơn nữa, người ta nên quảng đại trong sự tha thứ, quảng đại trong sự nhân hậu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Phụng Vụ ngày hôm nay tạo cơ hội để chúng ta suy tư về một lối sống Ki-tô giáo mà lối sống ấy được khắc ghi bởi sự cảm thông, bởi sự trìu mến, bởi sự tốt lành và bởi sự hiền hòa. Chúa Giê-su đã nói về một „phần thưởng“ – Đức Thánh Cha nhắc lại: „Đừng kết án và như thế anh em sẽ không bị kết án. Đừng nguyền rủa ai thì anh em sẽ không bị nguyền rủa.“

Bước thứ nhất nằm trong Kinh Thánh, trong Tin Mừng. Và bước ấy chính là: tự kết án chính mình. Cần phải có sự can đảm để kết án chính mình trước khi làm chuyện đó với người khác. Thánh Phao-lô đã ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài đã tuyển chọn Thánh Nhân; và Thánh Nhân cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Thánh Nhân niềm tín thác. Thánh Nhân nói rõ: vì tôi là kẻ phỉ báng Thiên Chúa, là kẻ bách hại các tín hữu, và là một kẻ thủ ác. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu đối với tôi.“

Qua đó, Thánh Phao-lô đã dậy chúng ta về việc tự kết án chính bản thân mình trước khi kết án người khác – Đức Thánh Cha cho biết. Còn Chúa Giê-su thì dậy chúng ta: hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình.

Chúa Giê-su đã hướng một lời có tính xác định về những người có hai khuôn mặt và có hai tâm hồn: Đó là những kẻ giả hình, giả nhân, giả nghĩa. Những người đàn ông và những người đàn bà nào không học để tự kết án chính mình, thì rồi, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ trở thành những kẻ giả hình. Tất cả họ hay sao? Đúng vậy, tất cả! Bắt đầu từ Giáo hoàng rồi tới những người bên dưới. Tất cả! Nếu một ai đó trong chúng ta không có khả năng tự kết án chính mình, cũng như không có khả năng nói những điều tốt lành về người khác, thì người đó không phải là Ki-tô hữu, người ấy không đi vào trong công việc tốt đẹp của sự hòa giải, của sự thiện hảo, của sự tha thứ, của lòng nhân hậu, mà Chúa Giê-su đã mang đến cho chúng ta.“

Các tín hữu phải cầu xin Chúa ban cho ơn hoán cải.

Khi tôi có hứng trong việc nói về những lầm lỗi của người khác, thì tôi phải dừng lại để tự hỏi: Tôi hơn họ chắc? Ở đây cần tới sự can đảm của Thánh Phao-lô. Thánh Nhân đã dám nêu ra những thói xấu, những đam mê không tốt của mình. Chúng ta có thể nói bao nhiêu về những thói xấu của chúng ta? Chúng ta hãy tiết kiệm trong việc bình phẩm về người khác, và thay vào đó, hãy nói về những điều xấu xa nơi chúng ta. Đó là bước đi đầu tiên trên con đường tiến tới sự quảng đại. Người nào không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nơi người khác ngoài một đốm nhỏ trong cặp mắt của họ, thì đó là người thiển cận: đó là người có một tâm hồn hẹp hòi, một người có đầy những điều nhỏ nhen, một người thường xuyên ngồi lê đôi mách.

Để phong Thánh cho một người, người ta cần tới một tiến trình, cần tới những phép lạ, cần tới sự cho phép của Giáo hội. Nhưng nếu tìm thấy một người không bao giờ nói xấu về người khác, thì người ta nên phong Thánh cho người ấy ngay lập tức – Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng.

 

(theo de.rv 11.09.2015 cz)

 

Đam Trần

 


Về Trang Mục Lục