Năm Tân Phúc-Âm-hoá
đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn
– Gợi ý mục vụ –
Đề tài 4. Giáo xứ: Cộng đoàn Hội Thánh hiệp thông trong thờ
phượng
“Các tín hữu siêng năng tham dự lễ bẻ
bánh
và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42)
Tân Phúc-âm-hóa là làm mới lại nhiệt huyết trong tương
quan cá vị ngày càng sâu với Chúa Kitô, vốn là Đấng “hôm qua, hôm nay, và mãi
mãi” vẫn là một, qua những sáng kiến được diễn tả cách mới mẻ gần với văn hóa của
con người thời đại, trước hết là trong đời sống phụng vụ của Hội Thánh. Cộng
đoàn giáo xứ tiếp nối cộng đoàn Hội Thánh sơ
khai biết “siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”. Canh tân
trước hết là trở về nguồn để nhận ra những gì cơ bản nhất.
1. Thánh lễ vượt trên thời gian và luôn là hiện tại
Canh tân phụng vụ là trở về nguồn đồng thời nhận ra rằng
trong Phụng vụ của Hội Thánh, Đức Kitô chủ yếu biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm
Vượt Qua của Người. Tất cả những biến cố khác của lịch sử đã xảy ra một lần rồi
qua đi, chìm vào dĩ vãng. Còn “Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô không chỉ tồn tại
trong quá khứ, bởi vì chính Người đã dùng cái chết của Người mà hủy diệt sự chết,
và bất cứ điều gì Đức Kitô là, bất cứ điều gì Đức Kitô đã làm và
đã chịu vì tất cả mọi người, những điều đó đều tham dự vào
tính vĩnh cửu của Thiên Chúa, và như vậy đều vượt trên mọi thời
gian và luôn là hiện tại. Biến cố Thập Giá và Phục Sinh vẫn đang tồn tại và
lôi kéo mọi sự tới sự sống”[1]. Cử hành
Phụng vụ là “nhắc nhớ lại” (anamnesis) các công trình kì diệu
của Thiên Chúa đó nhờ Đức Kitô. Cộng đoàn Hội Thánh ngày
nay siêng năng tham dự thánh lễ vì muốn sống mầu nhiệm thánh thiêng luôn ở thì
hiện tại này để được dự phần vào ơn cứu độ qua sự chết và phục sinh của Chúa
Kitô.
Bởi thế, Mầu nhiệm Vựợt Qua trong thánh lễ được cử
hành chứ không phải được tái diễn. Thánh Thần, được tuôn ban xuống cho
qua lời khẩn cầu (epiclesis) của tư tế, thánh hóa các lễ vật
trở thành Mình và Máu Đức Kitô, và khi lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, chính
các tín hữu cũng trở thành hy lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Cộng đoànHội Thánh cử hành, Thân Mình mầu nhiệm của
Chúa, được tham dự trước vào sự hiệp thông viên mãn của Thiên
Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh vì thế luôn được sống trong
tâm tình thờ phượng, cách thức yêu thương cao nhất.
2. Thánh Thể: Hy tế Tạ ơn – chóp đỉnh của hành động thờ
phượng
– Thờ
phượng là hành động cốt yếu của một tôn giáo, và tín ngưỡng. Thực hành đức thờ
phượng cũng là sống đức công bằng đối với Thiên Chúa: chúng ta trả lại cho
Thiên Chúa điều mà, vì là các thụ tạo, chúng ta mắc nợ Ngài. “Ngươi phải thờ
phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4,10). Thờ phượng chủ yếu được diễn tả qua
hành vi thờ lạy, cầu nguyện, dâng hy lễ ... Mọi hoạt động của Hội Thánh, mà chóp đỉnh là đời sống phụng
vụ xoay quanh Hy tế Thánh Thể và các bí tích, đều là để thờ phượng Thiên Chúa
nhờ Đức Kitô. “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mọi danh dự và vinh
quang đều quy về
Chúa là Cha Toàn Năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.
– Cộng
đoàn giáo xứ và các cộng đoàn nhỏ là cộng đoàn thờ phượng, thể hiện qua việc thờ
lạy, cầu nguyện và hy lễ. Thờ lạy tức là nhận biết Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng
và Cứu độ chúng ta, là Chúa và Chúa Tể mọi loài đang hiện hữu, là Tình Yêu vô
biên và hay thương xót. Thờ lạy Thiên Chúa là tôn kính và tuyệt đối quy phục
Ngài vì nhận biết chúng ta là thụ tạo hư vô, không thể hiện hữu nếu không bởi
Thiên Chúa. Vì thế, thờ lạy là ca tụng, ngợi khen như Đức Maria: “linh hồn tôi
ngợi khen Chúa” (kinh Magnificat), là chúc tụng Chúa, tuyên xưng trong khiêm hạ với
lòng biết ơn rằng Thiên Chúa đã làm những việc trọng đại và Danh Ngài chí thánh
(Lc 1,46-49).
– Cộng
đoàn giáo xứ cũng như cộng đoàn Hội Thánh sơ
khai “siêng năng cầu nguyện”. Nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa là cách diễn tả
việc ta thờ lạy Ngài: lời kinh ca ngợi và tạ ơn, lời kinh chuyển cầu và cầu
xin. Phải siêng năng cầu nguyện vì Chúa Giêsu dạy “Phải cầu nguyện luôn, không
được nản chí” (Lc 18,1).
– Cộng
đoàn Hội Thánh thờ phượng cách chính đáng nhất
qua việc dâng lên Thiên Chúa những hy lễ như là dấu chỉ của thờ lạy và tạ ơn,
khẩn cầu và hiệp thông. Hy lễ bên ngoài để trở nên là hy lễ đích thật phải diễn
tả hy lễ tinh thần: “Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ...” (Tv 51,9). Chúa
muốn lòng nhân tức là tình yêu, hơn là lễ tế vật chất (Mt 9,13; 12,7). Hy lễ phải
dâng có sự thông dự nội tâm và tình yêu thương phải lan tới người lân cận. Chỉ
có một hy lễ trọn hảo duy nhất là hy lễ Đức Kitô đã dâng trên thập giá, bằng sự
tận hiến cho tình yêu của Chúa Cha và để cứu độ chúng ta (x. Dt 9,13-14). Kết hợp
mình với hy lễ của Người, các thành phần của Thân Mình Đức Kitô có thể biến cuộc
đời mình thành hy lễ dâng lên Thiên Chúa mà thờ lạy.
3. Cộng đoàn giáo xứ thờ phượng Chúa trong cuộc sống
– Thánh
lễ được tiếp nối vào cuộc sống của Kitô hữu, cá nhân cũng như cộng đoàn, tập
chú đặc biệt vào ba cột trụ: Thờ lạy (chầu Thánh Thể), Lời Chúa (lắng nghe và
chia sẻ), và sứ vụ (truyền giáo).
– Vì Đức
Kitô hiện diện thật sự trong bí tích bàn thờ, nên chúng ta phải tôn vinh Người
bằng một phụng tự tôn thờ. “Việc viếng Thánh Thể là một bằng chứng bày tỏ lòng
biết ơn, một dấu chỉ tình yêu và một bổn phận thờ lạy đối với Chúa Kitô, Chúa
chúng ta”[2]. Vì thế, về
mặt thực hành, một khoảng thinh lặng đầy tâm tình thờ phượng như thế sau hiệp lễ,
như tình hình thực tế hiện nay trong Giáo hội sống giữa một thời đại ồn ã hay vội
vã, là cần thiết. Môn đệ thân tín còn được mời gọi dành một thời gian lâu hơn
và thường xuyên, để ở với Chúa Thánh Thể bên nhà chầu.
– Với sự
tỉnh thức luôn đó trong tâm thái an tịnh như trong phụng vụ, chúng ta được mời
gọi kết hợp thường xuyên với việc tập chú lắng nghe Lời Chúa qua các sự kiện
hay biến cố trong cuộc sống hằng ngày. Lời Chúa được chiêm nghiệm ấy cần được
đem chia sẻ với anh chị em trong cộng đoàn nhỏ của giáo xứ, khu xóm, và gia
đình có sức nâng đỡ và nuôi sống đời tâm linh của cộng đoàn cũng như từng thành viên. Các nhóm Kitô hữu nhỏ cầu
nguyện và chia sẻ Thánh Kinh chính là sáng kiến thời đại được Chúa Thánh Thần
khơi dậy và thúc đẩy.
– Từ
đó, lệnh truyền của Chúa “anh em hãy đi loan báo Tin mừng cho muôn dân và dạy họ
giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy” mới được thi hành, thế nhưng lệnh truyền ấy được
thực thi trước hết là qua chứng từ hiệp nhất của cộng đoàn HộiThánh địa phương trong khi phục vụ, trong các sứ vụ bác ái
xã hội và truyền giáo.
Câu hỏi thảo luận
1. Anh chị có cảm thấy sốt sắng hay nhàm
chán khi tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ? Tại sao?
2. Anh chị có cảm thấy những việc làm,
những hy sinh của mình trong gia đình, trong khu xóm, giữa những bạn hữu mình,
trong nghề nghiệp, ... liên hệ gì đến hy lễ của mình, hòa hợp với hy lễ Đức
Kitô trong Thánh lễ không?
3. Tại giáo xứ của anh chị, các Kitô hữu giáo dân có tham dự giờ chầu
thường xuyên, giờ chầu lượt đông đảo và sốt sắng không?
–––––––––––––––––––––––––
[1] GLHTCG 1085.
xt. ibid., 1077-1112
[2] ĐGH Phaolô
VI, Tđ. Mysterium Fidei: AAS 57 (1965) 771. x. GLHTCG 1418.
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn