Lời Sống

Tháng Tám 2009

 

“Người vẫn yêu thương những môn đệ mình còn ở trần gian,

và Người yêu thương họ đến cùng” (Gioan 13:1)

 

Bạn có biết Tin mừng thuật lại câu này lúc nào không? Người viết Tin mừng viết câu này trước khi Đức Giêsu quyết định rửa chân cho các môn đệ cùng chuẩn bị cho cuộc tử nạn.

Trong những giây phút cuối cùng sống với các môn đệ, Đức Giêsu tỏ ra một cách cao cả cùng rõ ràng nhất lòng thương yêu Người vẫn cưu mang đối với ho.

 

“Người vẫn yêu thương những môn đệ mình còn ở trần gian,

và Người yêu thương họ đến cùng”

 

Những lời “cho đến cùng” có nghĩa là: cho đến cuối đời của Người, cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng trong những lời đó cũng có ý tưởng về sự trọn hảo. Chúng muốn nói rằng: Người yêu thương họ trọn vẹn, hoàn toàn, một cách rất mãnh liệt, cho đến tột đỉnh.

Các môn đệ của Đức Giêsu sẽ ở lại trần gian, khi Người ở trong vinh quang. Họ sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ phải vượt qua nhiều thử thách; chính vì thế mà Đức Giêsu muốn họ chắc chắn về lòng thương yêu của Người.

 

“Người vẫn yêu thương những môn đệ mình còn ở trần gian,

và Người yêu thương họ đến cùng”

 

Bạn có nhận thấy trong câu này cách sống của Đức Kitô, cách yêu thương của Người không? Người rửa chân cho các môn đệ. Lòng thương yêu đưa Người đến việc phục vụ này, việc thời  đó dành cho những kẻ nô lệ. Đức Giêsu đang chuẩn bị cho thảm kịch trên đồi Can-va-ri-ô, hầu ban cho các “môn đệ mình” cùng cho tất cả mọi người, chính sự sống của mình, ngoài những lời nói phi thường của Người, ngoài chính những dấu lạ Người làm, ngoài tất cả mọi công cuộc Người thực hiện. Lúc đó họ đang cần điều đó, điều cấp thiết nhất mà mỗi con người đều cần; đó là nhu cầu được giải phóng khỏi tội lỗi, nghĩa là khỏi cái chết, và có thể vào Nước Trời. Họ cần được niềm an bình và niềm vui trong cuộc Sống không cùng.

Và Đức Giêsu hiến thân chết đi, đang khi kêu lên tình trạng bị Chúa Cha bỏ rơi, đến chỗ cuối cùng Người có thể thốt lên: “mọi sự đã hoàn tất”.

 

“Người vẫn yêu thương những môn đệ mình còn ở trần gian,

và Người yêu thương họ đến cùng”

 

Trong những lời này có thái độ cương quyết của tình yêu Thiên Chúa và vẻ dịu dàng của tình thương huynh đệ.

Cả chúng ta, những tín hữu Kitô, chúng ta cũng có thể yêu thương như vậy, vì Đức Kitô ở trong ta.

Tuy vậy lúc này tôi không muốn đề nghị Bạn bắt chước Đức Giêsu chết đi cho người khác (khi đến giờ của Người), tôi không muốn hiến cho Bạn cha Kolbe như mẫu gương cần thiết, người đã chết thế cho một bạn tù; tôi cũng không hiến cho Bạn cha Da-mi-êng, người đã nên phong cùi với người phong cùi, đã chết với họ và cho họ.

Trong nhiều năm trời, có thể là không bao giờ người ta đòi Bạn hiến mạng sống cho những người anh em. Nhưng điều mà Thiên Chúa chắc chắn đòi Bạn là yêu thương họ đến cùng, đến tận cùng, đến chỗ Bạn cũng có thể thốt lên: “mọi sự đã hoàn tất”.

 

Em bé gái Chét-ti, 11 tuổi, ở nước Italia, đã làm như vậy.

Một hôm em thấy đứa bạn Gioc-gi-na cùng tuổi có vẻ rất buồn. Em muốn làm bạn an lòng, nhưng không được. Lúc đó em muốn tìm hiểu đến cùng tại sao bạn mình lo âu. Bởi vì ba nó chết và mẹ em để em một mình với bà ngoại và đi sống với một người khác. Chét-ti đoán được thảm kịch và ra tay. Mặc dầu còn nhỏ, em xin đứa bạn đưa đến nói chuyện với người mẹ, nhưng Gioc-gi-na xin em cùng đi ra mộ ba trước đã. Chét-ti tận tình theo bạn và nghe bạn khóc lóc xin ba về đưa em đi theo.

Chét-ti nát lòng. Ở đó có một ngôi nhà thờ nhỏ hoang tàn, hai đứa bạn đi vào. Ở đó chỉ còn lại một nhà tạm nhỏ và một cây thánh giá. Chét-ti bảo: “Coi, trên đời này, mọi sự sẽ tiêu tan, nhưng tượng thánh giá đó và nhà tạm đó sẽ tồn tại!” Lau nước mắt Gioc-gi-na trả lời: “Đúng, bạn có lý!” Sau đó Chét-ti dịu dàng cầm tay bạn dẫn đến người mẹ.

Đến nơi vẻ cương quyết em nói với người mẹ rằng: “Thưa bác, đây không phải là chuyện của cháu; nhưng cháu nói với bác là bác đã bỏ con bác không có tình mẹ mà nó cần. Và cháu xin nói một điều nữa là: bác sẽ không được an lòng cho đến khi nào bác đưa con đi theo, nếu không bác sẽ hối hận”.

Ngày hôm sau em Chét-ti tận tình nâng đỡ Gioc-gi-na ở trường. Nhưng có một chuyện mới: một chiếc xe đến đón Gioc-g-i-na, chính má Gioc-gi-na lái. Từ ngày đó chiếc xe vẫn trở lại, bởi vì Gioc-gi-na bây giờ sống với má, bà đã nhất quyết bỏ người đàn ông đó.

Qua hành động lớn, nhỏ của em Chét-ti, ta có thể nói rằng “mọi sự đã hoàn tất”. Em đã làm chu đáo mọi sự. Cho đến cùng. Và em đã thành công.

Ta hãy suy nghĩ đôi chút. Bao nhiêu lần khởi sự lo cho một người nào đó mà rồi Bạn đã bỏ rơi, làm im đi tiếng lương tâm bằng hàng ngàn lời bào chữa? Bao nhiêu việc hăng hái bắt đầu mà rồi Bạn đã không theo đuổi khi đứng trước những khó khăn xem ra vượt quá sức của Bạn?

Bài học Đức Giêsu dạy Bạn hôm nay là:

 

“Người vẫn yêu thương những môn đệ mình còn ở trần gian,

và Người yêu thương họ đến cùng”

 

Hãy làm như vậy.

Và nếu một ngày Thiên Chúa thực sự đòi sự sống của Bạn, đừng ngần ngại. Các vị tử đạo ca hát khi ra chỗ chết. Và phần thưởng sẽ là vinh quang lớn nhất, bởi vì Đức Giêsu đã dạy rằng không ai trên đời này có lòng yêu thương lớn hơn người đổ máu ra cho bạn hữu mình.

 

Chiara Lubich

 


Trở Về Mục Lục