LỜI SỐNG
Tháng
03.2012
“Thưa Thầy, bỏ Thầy
chúng con biết đến với ai” (Ga 6:68)
Lúc đó
Ðức Giêsu đang nói với đám đông đến với Ngài về Nước Thiên Chúa (Xem Lc 9:11).
Người nói với họ bằng những lời lẽ giản dị, bằng những dụ ngôn lấy từ cuộc sống
hàng ngày, vậy mà lời Người nói có sức hấp dẫn đặc biệt.
người
có thẩm quyền, chứ không như những kinh sư (Xem Mt 7:29). Cả những lính gác Ðền
thờ được sai đi để bắt Người, khi các thượng tế và những người phái Pha-ri-sêu
hỏi họ tại sao không tuân lệnh, họ trả lời: “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như
người ấy” (Ga 7:46).
Tin
mừng Gioan thuật lại cả những cuộc nói chuyện soi sáng cho từng người riêng rẽ
như với ông Ni-cô-đê-mô hay với thiếu phụ người
“Kiểu
nói này chướng tai” (Ga 6:60), một vài môn đệ nói với Người như vậy, khi các
ông nghe Người nói là sẽ ban cho họ thịt mình để ăn và máu mình để uống.
Khi
thấy các môn đệ bỏ về và không đi với mình nữa, Ðức Giêsu quay sang mười hai
tông đồ: “Cả anh em cũng muốn bỏ đi sao?” (Ga 6:67).
Lúc đó
ông Phêrô, môn đệ đã liên kết với Người mãi mãi, vì những lời ông nghe từ ngày
gặp Người hấp dẫn, trả lời thay cho tất cả:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy
chúng con biết đến với ai”
Ông
Phêrô đã hiểu rằng những lời Thầy mình nói khác với những lời của các bậc thầy
khác. Lời của họ là những lời khởi từ dưới đất, chúng thuộc về đất và có định
mệnh của đất. Những lời của Ðức Giêsu là tinh thần và là sự sống, bởi vì chúng
đến từ trời: đó là ánh sáng đến từ trên cao và có quyền năng của Trời cao.
Những lời của Người có sức nặng cùng chiều sâu mà những lời khác không có, cho
dù chúng là những lời của các triết gia, của các nhà chính trị, của các thi sĩ.
Ðó là “những lời đem lại sự sống trường sinh” (Ga 6:68), bởi vì chúng chứa đựng,
diễn tả, thông đạt sự sống tràn đầy không cùng tận, bởi vì đó là chính sự sống
của Thiên Chúa.
Ðức
Giêsu đã sống lại và vẫn sống mãi, những lời của Người, cho dầu nói trong qúa
khứ, không chỉ là một kỷ niệm, mà là những lời Người nói hôm nay với tất cả
chúng ta cùng với mỗi người thuộc mọi thời đại và mọi văn hóa: đó là những lời
phổ quát, muôn đời.
Ôi
những lời của Ðức Giêsu! Chúng phải là nghệ thuật cao cả nhất của Người, nếu ta
có thể nói như vậy. Ngôi Lời, Ðấng nói lời nhân loại: thật là một nội dung cao
cả, một sức mạnh vượt bực, một giọng nói hấp dẫn!
Chẳng
hạn thánh Ba-sin Cả (sống từ 330-379) đã
kể lại rằng: “Một hôm, giống như tôi thức dậy từ một giấc ngủ dài, tôi nhìn
thấy ánh sáng rực rỡ của sự thật Tin Mừng và khám phá ra cái hư vô nơi những
nguyên lý của thế gian này”. (Ep. CCXXIII).
Thánh
Tê-rê-sa người Lisieux, trong một lá thơ đề ngày 9 tháng 5 năm 1897 đã viết:
“Ðôi lúc, khi tôi đọc những sách bàn về đời sống thiêng liêng… tâm hồn bé nhỏ
của tôi mau mệt. Tôi gấp sách của những nhà thông thái lại là sách làm cho đầu
óc tôi nát bấy cùng làm khô cằn con tim tôi, và cầm lấy sách Kinh Thánh. Lúc đó
tôi thấy mọi sự nên sáng tỏ, chỉ môt lời cũng đủ để mở ra cho tâm hồn tôi những
chân trời vô biên và sự trọn lành xem ra nên dễ dàng cho tôi” (Thơ số 202).
Phải,
những lời linh thiêng làm thỏa mãn tâm hồn đã được dựng nên cho vô biên: chúng
không chỉ soi sáng bên trong cho trí tuệ, mà cho tất cả con người, bởi vì chúng
là ánh sáng, tình thương và sự sống. Chúng đem lại an bình - niềm an bình mà
Ðức Giêsu gọi là của Người: “bình an của Thầy” - cả trong những giây phút xáo
trộn cùng lo âu. Chúng đem lại niềm vui trọn vẹn ngay cả giữa nỗi đau khổ đôi
khi làm tan nát tâm hồn. Chúng đem lại sức mạnh nhất là khi nỗi kinh hoàng hay
thất vọng ập đến trong ta. Chúng đem lại tự do, vì chúng mở ra con đường sự
Thật.
“Thưa Thầy, bỏ Thầy
chúng con biết đến với ai”
Lời
Sống tháng này nhắc nhớ ta rằng người Thầy duy nhất ta muốn theo là Ðức Giêsu,
cả khi những lời của Người có thể xem ra cứng rắn và quá đòi hỏi như: liêm
chính trong việc làm, tha thứ, phục vụ người khác hơn là chỉ ích kỷ nghĩ đến
mình, chung thủy trong cuộc sống gia đình, chăm sóc cho một bệnh nhân sắp chết
mà không nghĩ đến việc làm cho chết không đau đớn.
Có rất
nhiều vị thầy mời ta đi đến những giải quyết dễ dàng, đến những thỏa hiệp.
Chúng ta muốn lắng nghe người Thầy duy nhất và đi theo Người, Ðấng duy nhất nói
sự thật và có “lời đem lại sự sống muôn đời”. Như vậy chúng ta cũng có thể lặp
lại những lời này của thánh Phêrô.
Trong
Mùa Chay này là mùa chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục sinh, ta phải thực sự
học hỏi nơi người Thầy duy nhất và nên môn đệ của Người. Nơi ta cũng phải nẩy
sinh một lòng say mê Lời Chúa: ta hãy chú ý tiếp nhận, khi lời ấy được công bố
cho ta tại nhà thờ, ta hãy đọc, học hỏi, suy niệm lời ấy…
Nhưng
nhất là chúng ta được mời gọi đem lời ấy vào cuộc sống, như chính lời Kinh
Thánh dậy: “Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối
chính mình.” (Gc 1:22). Vì vậy hàng tháng chúng ta để ý đến một lời trong số
những lời đó, bằng cách để cho lời ấy thấm nhuần ta, uốn nắn ta, “sống trong
ta”. Khi thực hành một lời của Ðức Giêsu ta sống toàn thể Tin mừng, bởi vì nơi
mỗi lời một Người ban tất cả chính mình, chính Người đến sống nơi ta. Ðiều đó giống như một giọt nước khôn ngoan thần
linh của Người là Ðấng sống lại, nó từ từ đi sâu vào trong ta và thay thế cách
ta nghĩ tưởng, ước muốn, hành động, trong mọi cảnh huống của cuộc đời.
Chiara Lubich