Lời Sống
Tháng 8 - 2012
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt
10,32-33)
Đây là lời thật an ủi và khích lệ cho tất c ả nh ững tín
hữu Kitô chúng ta. Với lời này Đức Giêsu khuyến khích ta sống phù hợp với niềm
tin nơi Người, bởi vì số phận đời đời của ta tùy thuộc nơi thái độ ta có đối
với Người trong cuộc sống trần thế. Người nói, nếu ta nhìn nhận Người trước mặt
người ta, thì chúng ta cho Người lý do để nhìn nhận ta trước mặt Cha Người;
trái lại nếu ta chối bỏ Người trước mặt người ta, thì Người cũng sẽ chối bỏ ta
trước mặt Chúa Cha.
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”
Đức Giêsu nhắc nhớ ta về phần thưởng và hình phạt, những
điều chờ đợi chúng ta sau cuộc sống trần gian, vì Người yêu thương ta. Cũng như
một giáo phụ nói, Người biết rằng đôi khi thái độ sợ bị phạt thì hiệu nghiệm
hơn là một lời hứa tốt đẹp. Vì vậy Người nuôi dưỡng nơi ta niềm hy vọng được
hạnh phúc không cùng và cùng lúc, để cứu độ ta, Người làm nẩy sinh nơi ta thái
độ sợ bị lên án.
Điều Người muốn là chúng ta đạt đến chỗ sống mãi mãi với
Thiên Chúa. Đàng khác đó là điều quan trọng duy nhất; đó là cùng đích mà vì đó
chúng ta được mời gọi đến sự sống: thực vậy, chỉ cùng với Người chúng ta mới
đạt đến chỗ thể hiện chính mình hoàn toàn, đến chỗ thỏa mãn trọn vẹn mọi ước
vọng của mình. Vì thế mà Đức Giêsu khuyến khích ta “nhìn nhận Người” ngay từ
đời này. Trái lại, nếu ở đời này chúng ta không muốn dính dáng gì với Người,
nếu lúc này ta chối bỏ Người, thì khi bước sang cuộc sống bên kia, ta sẽ thấy
mình bị cắt đứt khỏi Người mãi mãi.
Vậy cuối cuộc hành trình dương thế, Đức Giêsu không làm gì
khác hơn là xác nhận trước mặt Chúa Cha sự chọn lựa mỗi người đã thực hiện trên
trần gian, với tất cả mọi hậu quả của nó. Và ám chỉ về cuộc phán xét sau cùng,
Người cho ta thấy tất cả tầm quan trọng và sự nghiêm trọng của quyết định ta
thực hiện trên đời này: thực vậy điều đó liên hệ với cuộc sống đời đời của ta.
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”
Làm sao ta tìm được lợi ích từ lời cảnh cáo này của Đức
Giêsu? Làm sao ta sống thực Lời này của Người? Chính Người nói cho ta đi ều đó:
“Ai tuyên bố nhận Thầy…”. Vậy ta hãy quyết định công nhận Người trước mặt người
ta một cách giản dị và thành thực.
Ta hãy vượt thắng sự vị nể. Ta hãy ra khỏi tính nửa vời và
thỏa hiệp là những điều làm cho cuộc sống của ta mất đi tính đích thực của
người Kitô.
Ta hãy nhớ rằng chúng ta đã được kêu gọi làm chứng nhân cho
Đức Kitô: Người muốn đến với tất cả mọi người với sứ điệp hoà bình, công lý, tình
thương qua chính chúng ta.
Ta hãy làm chứng cho Người bất kỳ ở nơi nào ta sống vì lý
do gia đình, việc làm, bè bạn, học hành hay vì những cảnh huống khác nhau của
cuộc sống.
Ta hãy làm chứng trước hết bằng cách cư xử của ta: bằng
cuộc sống thanh liêm, bằng cách ăn mặc đoan trang, bằng cách xa rời của cải,
bằng cách tham dự vào niềm vui cùng đau khổ của kẻ khác.
Cách đặc biệt ta hãy làm chứng bằng tình thương yêu lẫn
nhau, bằng sự hiệp nhất của ta, để cho niềm an bình và niềm vui đích thực, là
những gì Đức Giêsu đã hứa cho ai kết hiệp với Người, tràn ngập tâm hồn ta ngay
từ đời này và tràn sang người khác.
Và cho những ai hỏi tại sao ta cư xử như vậy, tại sao ta
tươi tỉnh như vậy, cho dầu giữa một thế giới thật khổ cực, thì với lòng khiêm
tốn và thành thực, chúng ta đáp lại bằng những lời mà Chúa Thánh Thần gợi ra
cho ta, như vậy ta cũng làm chứng cho Đức Kitô bằng lời nói, cả trên bình diện
tư tưởng. Lúc đó có thể nhiều người đang tìm kiếm Người, sẽ gặp được Người.
Những lần khác chúng ta có thể bị hiểu lầm, bị chống đối,
ta có thể trở thành đối tượng nhạo cười, có thể nên thù nghịch và bị bách hại.
Đức Giêsu cũng đã căn dặn chúng ta về điều đó: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ
cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20).
Chúng ta vẫn còn đi đúng đường. Vì thế ta hãy tiếp tục can
đảm làm chứng cho Người cả giữa những thử thách, cả khi phải trả bằng giá sự
sống. Đích điểm đang chờ đợi ta xứng đáng điều đó: đó là Trời, nơi Đức Kitô mà
ta mến yêu, sẽ công nhận chúng ta trước mặt Cha Người mãi mãi.
Chiara Lubich