Lời Sống
Tháng Mười Một 2015
“Xin cho tất cả nên một” (Ga
17, 21)
Đây là lời khẩn khoản
Đức Giêsu thưa với Chúa Cha. Người biết xin điều Cha mong muốn nhất. Thực vậy
Thiên Chúa đã dựng nên nhân loại như gia đình của mình, Người chia sẻ mọi sự,
chia sẻ chính sự sống thần linh của mình với họ. Các cha mẹ ước mơ điều gì cho
con cái, nếu không phải là chúng thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, sống hợp nhất với
nhau? Và đâu là điều làm đau lòng cha mẹ nhất, nếu không phải là nhìn thấy con
cái chia rẽ vì ghen tị, vì lợi lộc kinh tế, đến chỗ không còn nói chuyện với
nhau nữa? Từ đời đời Thiên Chúa cũng mơ ước gia đình của mình được hợp nhất
trong sự hiệp thông yêu thương giữa con cái với Người và giữa họ với nhau.
Câu chuyện bi thảm lúc
khởi nguyên nói với chúng ta về tội lỗi và về sự tan rã càng ngày càng tăng của
gia đình nhân loại: như chúng ta đọc trong sách Khởi nguyên người nam tố cáo
người nữ, Ca-in giết em mình, La-méc vênh vang về sự báo thù quá đáng của mình,
tháp Ba-ben gây ra sự hiểu lầm và phân tán của các dân tộc… Dự án của Thiên Chúa
xem ra thất bại.
Dầu vậy Người không chịu
đầu hàng và cương quyết theo đuổi việc làm cho thống nhất lại gia đình mình. Lịch
sử lại bắt đầu với ông No-ê, với việc tuyển chọn ông A-bram, với việc phát sinh
ra dân tuyển chọn; và tiếp theo cho đến khi Người quyết định sai con mình đến
trần gian, trao phó cho Con sứ mạng quan trọng là tụ tập lại một gia đình duy
nhất những người con bị phân tán, thu thập những con cừu lạc lối về một đoàn
chiên duy nhất, bạt đổ những bức tường chia cách và những hận thù giữa các dân
tộc để tạo nên một dân mới duy nhất (cf. Ep
2, 14-16).
Thiên Chúa không ngừng
mơ ước sự hiệp nhất, vì thế Đức Giêsu đã xin Người điều đó làm hồng ân lớn nhất
mà Người có thể nài xin cho tất cả chúng ta: Lạy Cha, con xin Cha,
“Xin cho tất cả nên một”
Mỗi gia đình đều mang
dấu ấn của cha mẹ. Gia đình được Thiên Chúa dựng nên cũng thế. Thiên Chúa là Tình
yêu không phải chỉ vì Người yêu thương thụ tạo của mình, mà vì Người là chính Tình
yêu, trong tính hỗ tương của hồng ân và của sự hiệp thông, từ phía mỗi ngôi vị
trong Ba Ngôi Thiên Chúa đối với ngôi kia.
Vậy khi dựng nên nhân
loại, Thiên Chúa đã nắn đúc họ theo hình ảnh giống mình và in vào đó chính khả
năng quan hệ của mình, để mỗi người sống trong việc hiến chính mình cho người
khác. Trọn câu trong lời cầu xin của Đức Giêsu mà chúng ta muốn đem ra sống tháng
này thực sự nói: “để tất cả nên một; như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để
họ cũng nên một trong chúng ta”. Mẫu gương cho sự hiệp nhất của chúng ta không
là gì hơn ngoài sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Đức Giêsu. Xem ra sự hiệp nhất này
không thể thực hiện được, vì nó rất sâu xa. Dầu sao sự hiệp nhất đó nên khả thi
do từ như, từ cũng có nghĩa là bởi vì: chúng ta có thể hiệp nhất như Chúa Cha và Đức Giêsu, chính bởi vì các Ngài lôi kéo chúng ta vào chính
sự hiệp nhất của các Ngài, được ban tặng cho chúng ta.
“Xin cho tất cả nên một”
Đó chính là công trình
của Đức Giêsu, là làm cho tất cả chúng ta nên một, như Người với Chúa Cha, một
gia đình duy nhất, một dân tộc duy nhất. Vì thế người trở nên một người trong
chúng ta, nhận lấy những chia rẽ của chúng ta và những tội lỗi của ta bằng cách
đóng đinh chúng trên thập giá.
Chính Người đã chỉ cho
chúng ta con đường Người sẽ theo để đưa chúng ta đến hiệp nhất: “Khi được giương
cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên
với tôi” (Ga 12, 32). Như vị
thượng tế đã nói trước, “Người phải chết
(…) để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi” (Ga 11, 52). Trong mầu nhiệm sự chết và sống lại, Người lại quy tụ tất
cả nơi mình (cf. Ep 1, 10), tạo dựng
lại sự hiệp nhất đã bị tội lỗi phá tan, làm lại gia đình chung quanh Chúa Cha và
làm cho chúng ta lại nên anh chị em với nhau.
Sứ mạng của mình, Đức
Giêsu đã chu toàn. Bây giờ còn lại phần của chúng ta, sự tuân phục của chúng ta,
lời thưa “vâng” đáp lại lời cầu xin của Người:
“Xin cho tất cả nên một”
Đâu là sự đóng góp của
chúng ta vào việc thực hiện lời cầu xin này?
Trước hết là nhận lấy
lời đó làm của mình. Chúng ta có thể cho Đức Giêsu mượn môi miệng và cõi lòng,
để Người tiếp tục thưa những lời này với Chúa Cha và mỗi ngày tin tưởng lặp lại
lời cầu xin của Người. Hiệp nhất là một hồng ân từ trên cao, phải xin với niềm
tin, và không bao giờ được nản lòng.
Hơn nữa lời cầu xin này
phải liên tiếp ở trên đỉnh mọi tư tưởng và ước ao của chúng ta. Nếu đó là mơ ước
của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng muốn đó là mơ ước của chúng ta. Thỉnh thoảng,
trước mỗi quyết định, mỗi chọn lựa, mỗi
hành động, chúng ta có thể tự hỏi: điều này có ích cho việc xây dựng hiệp
nhất không, có phải là điều tốt hơn cả cho sự hiệp nhất không?
Sau cùng chúng ta phải
chạy đến nơi nào có những bất hòa tỏ tường nhất và nhận lấy chúng làm của mình,
như Đức Giêsu đã làm. Đó có thể là những va chạm trong gia đình hay giữa những
người ta quen biết, những căng thẳng người ta sống tại khu xóm, những bất hòa
trong môi trường làm việc, trong xứ đạo, giữa các Giáo hội. Đừng chạy trốn những
bất đồng và việc không hiểu nhau, đừng dửng dưng, mà đưa vào đó lòng thương yêu
của mình bằng cách lắng nghe, chú ý đến người khác, chia sẻ nỗi đau khổ nẩy
sinh từ sự xâu xé ấy.
Và nhất là sống hiệp
nhất với những người sẵn sàng chia sẻ lý tưởng của Đức Giêsu và lời cầu xin của
Người, mà không để ý đến những hiểu lầm hoặc những khác biệt về tư tưởng, vui lòng
với sự “kém hoàn hảo trong hiệp nhất hơn
là hoàn hảo hơn trong chia rẽ”, bằng cách vui vẻ chấp nhận những khác biệt, hơn thế bằng cách coi chúng là sự phong phú cho
hiệp nhất, điều không bao giờ là bắt phải đồng nhất.
Phải, nhiều khi việc này
treo chúng ta lên thập giá, nhưng đó chính là con đường mà Đức Kitô đã chọn để
lập lại sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, con đường mà chúng ta cũng muốn cùng
Người đi qua.
Fabio Ciardi