BA CÁM DỖ ĐƯA
CON NGƯỜi VÀO TAI HOẠ
Lm. Anphong Nguyễn công Vinh
1.Rượu
Tham tửu bất cố nhân, nghĩa là những người nghiện rượu sẽ không quan
tâm đến mình, đến người.
Uống rượu một cách có chừng mực không phải là việc xấu, bởi nó
có nhiều tác dụng tốt cả về mặt sức khoẻ và những phương diện khác như xã giao
làm ăn…Nhưng uống rượu một cách không kiểm soát, uống đến nghiện ngập thì lại
khác. Hành động nầy huỷ hoại hình ảnh của chính mình, bởi khi đã say, con người
sẽ không thể kiểm soát được hành vi của bản thân và lúc ấy bộ dạng sẽ vô cùng xấu
xí, mất phẩm cách con người. Rượu vào lời ra, đưa đến xung đột, lời qua tiếng lại
làm người khác mất lòng, thù hằn và có khi sát hại nhau.Vì thế, tốt nhất nên
tránh xa những kẻ rượu chè, họ không đáng để kết giao.
2. Sắc
Sống trên đời, ai cũng thích cái đẹp. Đàn ông thích phụ nữ đẹp,
phụ nữ thích đàn ông đẹp, có tài. Âu cũng là lẽ thường tình, trai tài gái sắc
mà. Tuy nhiên, nếu một người không thể kiểm soát cảm xúc, không đẩy lui được
cám dỗ của nhan sắc mà lún sâu vào cảm bẫy nầy, làm những việc không hợp với
luân thường đạo lý, sớm muộn rồi cũng có ngày gặp chuyện. Khi đã bị mê hoặc một
lần, sẽ dễ dàng tái phạm nhiều lần, có khi đưa đến những hành động tồi tệ khác:
ngoại tình, gian trá, giết người. Trong xã hội hiện nay, không thiếu những trường
hợp về vấn đề nầy. Tiếng xấu để lại không bao giờ gột rửa được.
Vì thế, tuổi già phải kiên quyết giữ lương tâm và đời sống thanh
sạch. Sách tiên tri Đa-ni-en kể lại một kinh nghiệm cho người già: Hai vị thẩm
phán già say mê sắc dục, vì không cưỡng chiếm được người phụ nữ trẻ đẹp là
Su-za-na, đã đưa chị ra trước toà án nhân dân để xét xử và kết án tử hình chị.
Khi vụ án bất công vừa kết thúc, người ta chuẩn bị đưa người phụ nữ vô tội ra
ném đá, thì lúc đó Thiên Chúa sai một cậu bé đến. Là hiện thân của một lương
tâm trong sạch và ngay lành, cậu bé đã vạch trần tội ác của hai lão già dê nầy.
Những người ngồi trên toà nhân danh luật pháp và công lý xét xử gian người vô
tội, phút chốc đã bị liệt vào hàng bị cáo để bị xét xử và kết quả họ bị trừng
phạt vì sự gian trá và tội lỗi của mình (x.Đn 13,1-60).
Vua
Salomon khi lên ngôi. Được Chúa ban cho khôn ngoan vượt bậc và phù trợ ông cai
trị đất nước bình yên, thịnh vượng. Ông biết ơn Chúa và có lòng kính sợ Người.
Nhưng khi về già, ông đã bị sắc dục mê hoặc nên đem nhiều phụ nhữ ngoại giáo về
làm hậu phi và nghe lời những người phụ nữ nầy, lập nhiều miếu thờ các thần
ngoại bang nên bị Chúa loại bỏ (1V 11,1.4.11).
-“Đàn bà và rượu kéo đàn ông ra khỏi sự phán
đoán” (César Oudin).
3.
Tiền
Trong thời nào cũng vậy, để duy trì cuộc sống,
tiền đóng một vai trò quan trọng. Nhưng nếu so sánh thì vẫn có những thứ quan
trọng hơn tiền. Khi một người chìm đắm trong tiền bạc, họ dễ bị lòng tham làm mờ
mắt. Cho dù chỉ là một chút lợi nhỏ nhoi, cũng có thể khiến họ tranh cãi giành
giật cả với người thân, không chịu nhân nhượng. Trên thực tế, tiền có thể từ từ
kiếm, nhưng người thân một khi mất đi, không còn liên lạc được nữa. Đó là sự tiếc
nuối cả đời. Vì thế, phải tránh tham lam, keo kiệt.
- Chúa Giêsu: “Anh em phải
coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dật mà mạng sống
con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” ( Lc 12,15; x. Lc 12,13-21).
- “Một ông gìa nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương
lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói: Ông hãy chăm
sóc con ngỗng nầy chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông. Rồi người đó đi mất. Ông
già nghèo cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch
sẽ. Sáng hôm sau khi nhìn vào chiếc lồng ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng
bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được mọi
thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau ông được một quả trứng bằng vàng nữa. Hôm
sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông
không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái.
Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi
ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho hết tuần mới có được 7 trứng. Ông
muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng
con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng
ngỗng lại mong nó đừng chết. Nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại và
nói: Trước đây tôi đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế,
thì nó sẽ giúp ích cho ông sao ? Bây giờ cả ông lẫn tôi đều đã mất tất cả”.